(Post 24/11/2005) Đoàn chúng
tôi lên xe trở về Sài Gòn. Trên xe, mọi người vẫn rôm rả bàn về chuyến
đi chơi vừa rồi. Riêng tôi, mắt lim dim nghĩ về cuộc dã ngoại lần sau
với qui mô lớn hơn, với sự tham dự đông đủ của đại gia đình Aptech…
Những buổi dã ngoại thú vị, những sinh
hoạt tập thể sôi động, những người bạn mới…
đối với tôi, đó là những điều thường chỉ có khi ta học trong trường
phổ thông, trường đại học hoặc khi sinh hoạt trong các đoàn thể. Thế nhưng
quan điểm ấy đã thay đổi sau buổi cắm trại cùng thầy cô và các bạn trường
CNC-Aptech. Chuyến đi đem lại cho tôi nhiều cảm xúc mới mẻ, dù đây không
phải là lần đầu tiên tôi tham gia sinh họat tập thể như thế này, bởi ngoài
mục đích tạo cơ hội giao lưu giữa các học viên của trung tâm, chuyến đi
càng ý nghĩa hơn với mong muốn đem đến sự thư giãn, thoải mái cho các
thầy cô nhân ngày lễ Nhà giáo Việt nam.
Và cuộc vui của chúng tôi bắt đầu.
6h30: Các học viên tập trung tại
“đại bản doanh” CNC-Aptech. Do đã qui ước trước là mọi người sẽ mặc áo
đồng phục của trường, nên khi đến nơi thấy ai cũng cùng màu áo làm tôi
có cảm giác thân thiện, gần gũi biết bao. Khỏi phải nói cũng biết là mọi
người bên ngoài săm soi chúng tôi thế nào, tôi dám chắc là họ đang thắc
mắc: “Học viên của một trung tâm lập trình, suốt ngày chỉ toàn nói chuyện
về máy tính mà cũng có những buổi cắm trại ‘hoành tráng’ thế này ư?”.
Mà cũng ‘hoành tráng’ ra trò đấy chứ, nào là gần 100 người, thầy cũng
như trò, khoác lên người chiếc áo thun xanh có logo của CNC và Aptech,
nào là băng rôn treo quanh xe, nào là tay xách nách mang các ‘phụ liệu’
để tổ chức trò chơi tập thể…
7h00: Hai chiếc xe chở thầy cô
và các học viên của trung tâm bắt đầu lăn bánh. Vừa lên xe, không khí
đã bắt đầu nóng lên. Những thầy cô thường ngày vẫn chỉnh tề, nghiêm túc
trong giờ học nay trở nên khác hẳn, sôi nổi và năng động. Họ trở thành
người quản trò bất đắc dĩ, nhưng xem ra vai trò này cũng hợp với họ lắm,
cũng tự nhiên và cuốn hút như những bài giảng thường ngày mà họ vẫn truyền
đạt. Nào là thầy An đẹp trai, lịch thiệp thường ngày nay trở nên vui tính,
dễ thương với những câu chuyện dí dỏm, những câu đố ‘zui zui’. Nào là
cô Quyên nghiêm túc mọi ngày nay cũng sôi nổi ra phết với những trò chơi
nhỏ, những bài hát sinh hoạt. Còn bọn sinh viên chúng tôi thì khỏi phải
nói, quậy ra trò. Bỏ qua những câu lệnh cứng nhắc thường ngày, bỏ qua
sự tập trung cao độ đến mức quên hết mọi thứ xung quanh cho những bài
toán lập trình phức tạp, chúng tôi ai cũng nhiệt tình tham gia các trò
chơi. Bạn cùng lớp hay khác lớp, bạn cũ cũng như bạn mới quen, điều đó
không còn quan trọng nữa bởi ai cũng thân thiện và hòa đồng, thể hiện
đúng chất năng động của dân IT. Chính sự sôi nổi và nhiệt tình ấy đã làm
quãng đường đến Vũng Tàu có vẻ như ngắn hơn thường lệ.
10h00: Cái nắng, cái gió lẫn mùi
nước biển cùng những cơn sóng yên ả đón đoàn chúng tôi tại Vũng Tàu, thời
tiết hôm nay khá đẹp. Ổn định mọi chuyện xong, cả thầy lẫn trò đều ào
xuống biển. Cái nắng đủ làm đen da nhưng không quá gắt làm mọi người tham
gia các trò chơi trên biển rất hào hứng.
15h00: Lúc này mới thật sự là
thời điểm sôi động nhất của buổi cắm trại với những trò chơi vận động.
Dưới sự dẫn dắt của thầy Sử, là giáo viên kiêm Phó Giám đốc trung tâm,
cả đoàn chúng tôi chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm là sự kết hợp của nhiều
lớp, một sự kết hợp mới mẻ và đầy ngẫu hứng tạo không khí tươi trẻ, hòa
đồng. Tôi và nhỏ bạn cùng lớp chung đội với các anh khóa trên, và đội
trưởng của chúng tôi là thầy An. Hai đội còn lại do cô Vân và cô Quyên
làm đội trưởng. Trò chơi đầu tiên là nhảy bao bố tiếp sức. Sau tiếng còi
báo hiệu bắt đầu của thầy Sử, cả ba đội cùng ra sức nhảy, còn bên ngoài
thì các cổ động viên cũng ra sức “cố lên cố lên” làm không khí thật sự
nóng. Kết thúc trò chơi này đội chúng tôi chiến thắng, cảm giác thật là
hân hoan. Tiếp theo là trò kéo co, không may là đội tôi xếp hạng ba trong
ba đội chơi ^:^. Nhưng không sao, vẫn còn tiết mục đá bóng để các chàng
trai đội tôi trổ tài mà. Mặc dù nữ không được tham gia nhưng chúng tôi
giữ vai trò hết sức quan trọng đấy nhé. Theo “sự chỉ đạo” của thầy An,
ba đứa con gái chúng tôi qua phần sân đối phương với “nhiệm vụ bất khả
thi” là “gây rối loạn đội hình đối phương”, nói chung là dùng “mỹ nhân
kế” ấy mà. Chà, thầy An trông thế mà cũng “ghê” thật ^:^. Nhưng, có lẽ
3 “nhân” này không đủ “mỹ” nên kết quả là đội tôi vẫn thua ^:^. Sau trận
bóng, cả đoàn thu xếp đồ đạc chuẩn bị về lại thành phố.
18h00:
Sau tiết mục trao giải thưởng cho các trò chơi, đoàn chúng tôi lên xe
trở về Sài Gòn. Trên xe, mọi người vẫn rôm rả bàn về chuyến đi chơi vừa
rồi. Lát sau, một số thành viên ngủ thiếp đi, có lẽ họ mệt thật sự bởi
họ cũng đã thật sự hết mình với cuộc chơi này. Riêng tôi, mắt lim dim
nghĩ về cuộc dã ngoại lần sau với qui mô lớn hơn, với sự tham dự đông
đủ của đại gia đình Aptech.
Hoàng Thị Ngọc Thuận - CNC-Aptech
(Bài dự thi Aptech Đồng Đội 2005) |