(Post 28/07/2010) Cả đêm hôm qua chẳng ngủ
được gì, cứ sợ lỡ mình ngủ quên không đi được thì tiếc chết, cứ mong sáng
cho nhanh nhanh để còn đi chơi nữa! Nhưng khi đồng hồ điểm 4g30, nhìn
ra ngoài cửa sổ thì... trời mưa, thôi tiêu rồi, mưa thì làm sao đây, không
biết tắm thác được không nữa, thôi kệ nhanh nhanh thay đồ, mặc áo mưa
chạy lên điểm tập trung thôi.
“Vui hết
cỡ, chơi hết mình, học tập hết sức” |
|
Hơn 5g thì đã tập trung tại FAT 1, nhìn xung quanh thấy
mọi người ai cũng háo hức dù ai cũng ướt vì cơn mưa dai dẳng, trời lúc
này vẫn còn tờ mờ và se lạnh, nhưng dường như không khí đang dần ấm lên
vì sự háo hức, những cuộc bàn luận sôi nổi.
Đúng 6g15ph các xe bắt đầu lăn bánh, khoảng 20ph sau
xe đã bắt đầu chạy vào đường quốc lộ 1A, lúc này trên đoàn xe mọi người
đều làm việc riêng, người thì tranh thủ ngủ 1 chút, người thì ngồi nge
nhạc, không khí có vẻ bớt sôi nổi có lẽ vì cơn mưa làm mọi người có phần
ngao ngán, thấy vậy anh Ninh phụ trách xe liền đứng lên bày trò chơi hát
nối, không khí có phần sôi nổi hơn với các "ca sỹ bất đắc dĩ"
tham gia nhiệt tình, tuy nhiên khá nhiều bạn vẫn còn e dè chưa tham gia
nhiệt tình, có lẽ cũng là 1 phần thói quen của dân IT ít khi tham gia
các hoạt động đoàn thể mà phần lớn thời gian là tiếp xúc với máy tính
và các dòng code khô khan mà thôi. Tự nhiên bắt đầu thấy lo, không biết
buổi đi chơi hôm nay thế nào, nếu ai cũng ngồi thành từng nhóm riêng thì
còn gì là trại hè nữa!
Nhưng dường như những điều mình lo là dư thừa, khi vừa
đặt chân xuống, ổn định vị trí từng đội xe xong, thì tất cả tập họp dưới
sự chỉ huy của anh quản trò, 1 anh chàng nhỏ con nhưng vui tính và ăn
nói rất có duyên. Đầu tiên là các đội xe sẽ cho biết tên đội cũng như
slogan của từng đội, có đội thì là "Sấm sét", "FAN",
... còn đội mình thì lấy tên là "HOLIGAN" với slogan là "BẠO
ĐỘNG", nghe thì có vẻ dữ dằn đấy nhưng thật ra đội mình chỉ muốn
cho thấy sẽ chơi hết mình, quậy hết cỡ thôi. Tiếp đến là các trò chơi
theo nhóm nào là : múa theo nhạc, dãn hàng, thu hàng, trang trí cờ hiệu,
làm tên nhóm từ xác mía, ... dường như lúc này khoảng cách giữa mọi người
đã không còn nữa, những người trước đó chỉ vừa mới biết tên nhau vẫn chưa
nói chuyện nhiều thì bây giờ lại cùng nắm tay nhau nhảy múa chơi trò chơi
thể hiện tinh thần tập thể. Một không khí trại hè thật sự đang dần hình
thành với các trò chơi và sự chỉ huy tài tình của người quản trò.
|
Ăn mía... |
|
...Sắp
chữ... |
|
...Slogan
là... |
|
...Là Holigan
- slogan của chúng tôi !!! |
Ngay sau đó là phần "kinh dị" nhất, được mong
chờ nhiều nhất : TRÒ CHƠI GIẢI MẬT MÃ . Đó là trò chơi bao gồm 4 chặng
với các thử thách khác nhau yêu cầu về sự nhanh nhẹn, tính đoàn kết, hết
mình của từng thành viên nhằm đem lại chiến thắng cho đội mình. Ngay sau
khi nhận được mật mã đội mình đã nhanh chóng giải và chạy thật nhanh đến
điểm tập trung chặng thứ nhất, đầu tiên người hướng dẫn trò chơi bắt các
bạn phải ngồi thành 2 hàng dưới đất, bình thường đã đầy đất cát rồi, bây
giờ lại thêm cơn mưa nữa, nhưng rồi cũng phải ngồi thôi, người thì lót
dép, người thì ngồi nhè nhẹ, sau đó là tìm cách nâng các bạn nữ về đích
“ cái này thì nặng òi…hihi!”. Sau trò chơi, bạn nào cũng xuýt xoa vì quần
bị bẩn, nhưng không có nhiều thời gian để than vãn vì còn phải giải thật
nhanh mật mã để còn chạy thật nhanh đến chặng thứ 2 nữa. Bắt đầu từ chặng
thứ 2 này bắt đầu có sự thay đổi trong mọi người, tất cả đã không còn
sợ dơ sợ bẩn nữa, tất cả đều lăn xả chơi "hết ga", lúc này mặt
mũi ai cũng đầy bùn đất, bột mì, nước mưa và cả mồ hôi nữa, nhưng tất
cả chỉ là điểm thêm cho nụ cười sảng khoái trên từng gương mặt ấy! Thế
là cả 4 trò chơi đã được hoàn thành nhanh chóng với sự đoàn kết và chơi
hết mình của các thành viên lúc này trông không khác gì những đứa trẻ
vừa chơi đùa tắm mưa nghịch bùn, cả người đầy bùn đất.
Sau khi tất cả dùng bữa trưa, cả đám háo hức muốn nhảy
xuống thác ngay vì lúc này hỗn hợp "bùn, bột mì, nước mưa" đang
bắt đầu khô đi và thành từng cục nhỏ trên tóc, mặt, quần áo. Nhưng hỡi
ôi, mưa làm cho nước thác đỏ ngầu và chảy xiết nên không thể tắm được,
tất cả đều tỏ ra hơi thất vọng, bèn lũi thủi đi tắm lại thôi, ai cũng
thầm trách cơn mưa chết tiệt là cho đi chơi thác mà không được tắm thác!
Nhưng nghĩ cho kĩ nếu không có cơn mưa đó, không có những bãi cỏ đầy bùn
lầy đó thì làm sao có được những phút giây vui vẻ như vầy.
Cuối cùng thì buổi hội trại cũng đến lúc kết thúc, tuy
không thể tổ chức hết các trò chơi ban đầu theo kế hoạch vì mưa nhưng
không thể làm mất đi những niềm vui mà ban tổ chức là cố hết sức đem lại
cho các học viên tham gia buổi hội trại. Trước khi bắt đầu ra xe, anh
quản trò có 1 bài phát biểu nho nhỏ, nội dung là biện hộ cho các trò chơi
"dã man, kinh dị" mà ban tổ chức đã đưa ra cho người tham gia,
rằng tất cả chỉ để nhằm làm tăng sự đoàn kết, sống hết mình vì đội, quên
đi những suy nghĩ cá nhân vì lợi ích chung nhất. Lý do anh đưa ra thuyết
phục đến nỗi toàn thể các học viên đã đồng loạt vỗ tay đồng ý với những
điều anh nói.
Quả thật những học viên Aptech, Arena đa phần đều là
những bạn dành rất nhiều thời gian cho máy tính, ít có dịp vui chơi, tham
gia các hoạt động đoàn thể, nếu như thư giãn thì chỉ là các trò chơi online,
tham gia các diễn đàn, hoặc là những buổi họp nhóm ngoài quán cà phê,
trà sữa. Chúng ta thiếu những hoạt động như thế này để góp phần làm cân
bằng hơn cuộc sống, tăng thêm tinh thần đoàn kết, sống vì cộng đồng.
|
...Hào
Hứng... |
|
...Và Đoàn
kết - là tinh thần của sinh viên FPT Aptech, FPT Arena chúng tôi |
Qua cuộc đi chơi hôm nay, mình cảm thấy nhà trường cần
cân nhắc và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động như buổi hội trại ngày
này, tạo thêm nữa những dịp để chứng minh mọi người thấy dân lập trình
không phải chỉ là những người khô khan suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào
máy tính, làm bạn với máy tính mà khi cần thiết họ vẫn có thể "chơi
hết cỡ, quậy hết ga" như thế nào!
Lời cuối cùng mình xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều
kiện cho tất cả sinh viên tham gia buổi hội trại ngày hôm nay, đây có
lẽ là kỉ niệm tuyệt vời nhất từ khi mình bắt đầu học tại ngôi trường FPT
Aptech này!
Lê Minh Hoàng
F3-2007-1004-Y2
To Be Continued !!!
Tin liên quan:
|