(Post 18/01/2006) Là một thành
viên của FPT tất nhiên tui cũng hát đến say mê, vỗ tay thì khỏi nói rồi,
được một lúc thì mắt hơi nhoà đi, đơn giản tôi đang ở trong gia đình tôi,
một gia đình lớn, một vòng tay bạn bè lớn. Festival với tôi giờ đã trở
thành chương trình “Bạn hát tôi nghe”, vừa ấm áp vừa êm đềm trong một
tình cảm lớn của đại gia đình FPT...
Rock Pop Festival đến sau giao thừa năm
mới dương lịch một thời gian nên nó có ý nghĩa đặc biệt. Đối với lớp chúng
tôi, thời điểm này công việc làm project đang khiến chúng tôi đau đầu.
Tôi chở bạn tôi đến trường còn mình thì
đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức nơi diễn ra đêm diễn Festival, lúc đó là
6:50 PM. Muộn nhất là 9:30 PM tôi phải có mặt để đưa cậu ta về. Thời gian
tuy không thoải mái nhưng vì thương bạn nên tôi đành chịu dù khi ra về
rất luyến tiếc (vì sao các bạn sẽ rõ ngay thôi).
Đến nơi, tôi gặp một vấn đề to uỳnh:
tôi không có vé và có nguy cơ ở ngoài chờ cứu binh.Quang cảnh lúc tôi
đến đã rất náo nhiệt, khoảng sân bao quanh nhà thi đấu tuy rất lớn nhưng
giờ đã chật ních. Tôi loay hoay một hồi như gà mắc tóc vì lo lắng cho
nguy cơ bị đứng ngoài, chợt nhìn thấy một thằng bạn Aptechite chạy qua:
A, đến lâu chưa? Cậu có dư vé không?
Đây cũng đang không có vé, gặp lại sau
nhé.
Đâu lại hoàn đấy tui bắt đầu lo lắng,
đánh bạo vô nói chuyện với các anh mặc đồng phục, các anh nói: “Em đợi
tí nhé”
Chà, cũng tại tên lấy vé lớp tui thiếu
sót nên giờ mới ra thế này. Một anh bạn học cùng lớp lại chạy xẹt qua
trước mặt:
A, đến lâu chưa?
Anh đó à, anh có dư vé không?
Không
Ôi, em không có vé
Phân trần câu chuyện một hồi, anh chàng
này mới lấy ra từ cô bạn một tấm vé. Trời ơi, sao cái vé này nó đẹp dữ
vậy, nếu tui nhìn không lầm thì nó làm bằng vàng hoặc không thì cũng lấp
lánh ánh vàng bà con ạ . Mừng quá , tui vô được rồi , vì có bạn gái anh
ta nên tôi chỉ dám… bắt tay anh ta thôi, tinh thần Aptech muôn năm, tinh
thần over share của đồng bào ta muôn năm.
Sau khi ổn định chỗ ngồi tôi mới có thời
gian quan sát sân khấu. Đập vào mắt tôi là một sân khấu đầy đủ những trang
thiết bị cho một buổi biểu diễn giao lưu tầm cỡ. Những dàn loa lớn, ánh
sáng chao liên tục và linh hoạt, kĩ xảo khói màu v.v… Nói chung, tất cả
đều rất ngon lành. Ấn tượng nhất là số lượng người càng lúc càng tăng
cao. Tất cả ghế trên khán đài đã full và quần chúng đang đổ bộ
và đóng quân xuống dưới sân khấu. Nói thiệt là lúc đầu tui cũng muốn sáp
vô, trèo xuống dưới để tiện cổ vũ và ngắm mấy beautiful girl nhưng
sau thấy đông quá với lại xuống đó có khi nhìn thấy đầu người ta thôi.
|
Cái làm tôi tập trung nhất chính là sự
xuất hiện của thầy Khắc Thành và chị Thúy Anh. Thầy Thành thì tôi rất
biết và nể thầy. Lúc bình thường trông thầy rất bình dị, nhưng chính nét
bình dị đó lại rất lôi cuốn tôi. Trong những lúc thế này, gặp được những
người thân thiết gần gũi với mình trong lòng tôi có một cảm giác rất đặc
biệt, vừa hoan hỉ vừa đầm ấm. Vừa là niềm hâm mộ vừa là nỗi thân thương.
Ngay khi các sir nói về hội âm nhạc, tôi đã rất mong chờ sự xuất
hiện của thầy Thành, vì… nếu cứ nói hết ra không hay lắm, hôm nào may
mắn các bạn sẽ được thưởng thức. Thầy Thành giữ vị trí phụ trách mảng
dân ca còn chị Thúy Anh …cũng hơi ca-mê-run khi xuất hiện trước đám đông
nên tay phải chị cứ nhịp phách không ngừng..
|
Tôi rất ấn tượng, phải một ấn tượng đậm
nét và mạnh mẽ, là nguồn cảm hứng của bài viết này khi Mr.Bình cất tiếng
ca bài ca FPT, tôi biết mình đến đây là vì lí do gì. Tui thực sự xúc động
trước tình cảm của FPT dành cho… FPT và cho tất cả mọi người có mặt trong
ngày hôm đó. Là một thành viên của FPT tất nhiên tui cũng hát đến say
mê, vỗ tay thì khỏi nói rồi, được một lúc thì mắt hơi nhoà đi, thiệt tình.
Tôi không muốn nói nhiều, cũng không có ngòi bút nào ghi lại được xúc
cảm lúc đó, nên chỉ xin nói sơ qua thế này thôi.
Tất cả những gì thuộc về chất lượng,
tôi không còn khái niệm nữa, đơn giản tôi đang ở trong gia đình tôi, một
gia đình lớn, một vòng tay bạn bè lớn. Festival với tôi giờ đã trở thành
chương trình “Bạn hát tôi nghe”. Vừa ấm áp vừa êm đềm trong một tình cảm
lớn của đại gia đình FPT.
Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, một chút
bồi hồi xúc động, một lời chúc buổi tối nhanh chóng gửi tới những người
bạn đồng môn, mọi thứ rất nhanh nhưng dư vị của nó có lẽ mỗi lần nhắc
lại cũng không bớt nồng nàn .
PHONG HI (FPT Aptech HN) |