(Post 05/07/2008) Không như Thomas L.Friedman
(*), muốn tìm hiểu tại sao những người Ấn Độ đang giành mất công ăn việc
làm của người Mỹ, chúng tôi chỉ mong khám phá ở một góc độ nào đó đất
nước đang thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Chúng tôi tháp tùng nhóm doanh nghiệp công nghệ thông
tin Việt Nam sang Ấn Độ thực hiện những đàm phán thương mại đầu tiên.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Vũ Quang Diệm tỏ ra rất
vui mừng khi biết tin chúng tôi sang và đã dành trọn một buổi tối để nói
về "sự nổi lên" của đất nước mà ông, sau hơn 1 năm nhận công
tác tại đây đã nắm bắt rất rõ. Ông nói: "Có hai Ấn Độ!".
Ngồi ô tô di chuyển qua các tuyến đường thủ đô, chúng
tôi đã kiểm chứng ngay được những điều vị đại sứ nói. Rất dễ bắt gặp những
người đàn ông, đàn bà Ấn Độ phải ngủ ngoài công viên giữa trời lạnh giá.
Và rất nhiều những gia đình còn phải sống trong những túp lều ổ chuột,
bên cạnh những khu đô thị mới hoành tráng mới mọc lên. Buổi sáng hôm đầu
tiên thức dậy ở khách sạn Omni, chúng tôi cũng từng rất khó xử trước một
em bé hành khất. Em bé này sau khi nhận tờ tiền 50 rubi đã chạy đi "báo
tin mừng" cho cộng đồng ăn xin và chỉ trong vài phút sau đó, một
đoàn lếch thếch phụ nữ và trẻ em đã vây lấy chúng tôi ngửa tay xin tiền.
Trong các tài liệu được Đại sứ quán cung cấp, chúng tôi
cũng bắt gặp những vấn đề nhức nhối này. Nếu như năm 1970 khoảng cách
giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn Ấn Độ mới chỉ là 2, thì nay đã
là 8 lần. Trong khi tầng lớp trung lưu của họ lên đến hơn 300 triệu người
thì xã hội vẫn còn tới 30% dân chúng sống dưới mức nghèo khổ. Riêng bang
Bihar ở vùng Đông Bắc, tỷ lệ người nghèo chiếm đến hơn 42%. Vẫn có nhiều
quan chức tham nhũng và hạch sách dân. Thư ký của đại sứ kể, năm ngoái
các phóng viên truyền hình Ấn Độ đã lập một kỳ công, khi quay phim toàn
bộ cảnh người dân phải "lót tay" một đại biểu quốc hội để người
này đưa vấn đề của họ ra chất vấn ở nghị trường.
Năm 1992-1993, Ấn Độ
mới chỉ có 8 công ty xuất khẩu công nghệ thông tin thì đến năm 1999-2000
con số này đã lên 37 và đến năm 2000-2001 thì nhảy vọt lên 1.600
công ty. Hiện nay, các sản phẩm phần mềm của Ấn Độ đã có mặt tại
gần 100 nước, trong đó 62% xuất sang Mỹ và Canada. 38% các cơ sở
internet và buôn bán điện tử tại thung lũng Silicon của Mỹ thuộc
sở hữu của người Ấn Độ. (Nguồn: Đại sứ quán VN tại Ấn Độ) |
Nhưng chúng tôi cũng đã nhìn thấy một Ấn Độ đang dốc
toàn lực để đi lên. Và sứ mệnh xóa nghèo cho dân chúng đã được trao vào
tay những công ty "máu lửa" của họ. Chính phủ chủ trương "giải
phóng tiềm năng sáng tạo của các doanh nghiệp và lực lượng sản xuất",
đồng thời ráo riết xây dựng những kế hoạch dành thêm ngân quỹ cho giáo
dục, cho tín dụng nông thôn; bảo vệ nông dân trước hàng hóa nhập khẩu
giá rẻ...
Chúng tôi cũng may mắn được tham khảo nhiều đánh giá
của thế giới đối với Ấn Độ, trong đó hầu hết đều coi những khó khăn trước
mắt chỉ có thể "làm chậm sự nổi lên" chứ không làm đảo ngược
xu thế tăng trưởng cao của họ trong những năm tới. Nhất là trong giai
đoạn hiện nay, Ấn Độ đang tiến rất gần đến vị trí của một cường quốc kinh
tế. Khu vực tư nhân đã xuất hiện hàng trăm tập đoàn có tên tuổi trên thế
giới, như Infosy, Tata, Birla, Essar, Jindal, Ranbaxy, JK... và đang bắt
đầu một làn sóng đầu tư ra nước ngoài ồ ạt. Họ xây dựng đường sắt ở Malaysia
với số vốn 1,8 tỉ USD. Họ cũng có dự án khai thác dầu ở Nga và cũng đang
đầu tư vào ngành dầu khí của chúng ta hàng trăm triệu USD. Hai năm gần
đây, nhiều tập đoàn Ấn Độ cũng đã mang tiền đi mua lại các công ty của
nước ngoài, mà điển hình là vụ Tập đoàn Tata mua Công ty thép Corus của
Anh. Thương vụ này lên đến hơn 12,1 tỉ USD và được coi là vụ mua bán lớn
nhất của các đại gia Ấn Độ.
Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Mỹ Thomas L.Friedman,
khi "tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21" đã chọn điểm đến đầu
tiên là vùng Bangalore của Ấn Độ. Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu hai
năm nữa (đến năm 2010) trở thành trung tâm xuất khẩu phần mềm của thế
giới và hiện đang có cả "đàn voi IT" hội tụ ở Bangalore. Và
cùng với "sự nổi lên" đáng ngạc nhiên của công nghệ thông tin,
hàng loạt những lĩnh vực khác của Ấn Độ cũng đang có thế mạnh, thu hút
sự chú ý của thế giới, như hạt nhân, vũ trụ, công nghệ sinh học, dược
phẩm, thăm dò tài nguyên... Ấn Độ đã chế tạo được máy tính siêu tốc và
đang xuất sang châu Âu. Họ cũng đã lắp đặt thành công hệ thống cảnh báo
sóng thần nhờ ứng dụng các công nghệ chụp ảnh vệ tinh và thăm dò địa chấn.
Đặc biệt với ngành hàng không, được xem như mũi nhọn
thứ hai của Ấn Độ trong việc thu hút ngoại tệ và mở cửa hội nhập với thế
giới, họ đã thông qua chính sách "bầu trời mở", cho phép hàng
không tư nhân, cả trong và ngoài nước hoạt động. Họ đang có 126 sân bay,
trong đó có 11 sân bay quốc tế. Tư nhân cũng đã đổ vốn đầu tư vào các
sân bay tại Bangalore và Hyderabad. Đặc biệt, nhiều người cho rằng điều
"có ý nghĩa nhất" là phần lớn các máy bay được sử dụng đều do
Ấn Độ sản xuất.
Một điều khiến chúng tôi suy nghĩ là các doanh nhân Ấn
Độ hầu như không uống bia rượu vào lúc ăn trưa. Họ cũng không đãi khách
bằng những dịch vụ ăn chơi, thư giãn, mà dành tất cả thời gian gặp gỡ
để tìm hiểu nhau, trao đổi thông tin và bàn chuyện làm ăn. Tại thủ đô
New Delhi cũng không có những quán nhậu mở cửa suốt ngày đêm và những
cửa hiệu cà phê hoành tráng để lôi kéo người ta đốt thì giờ. Trái lại
trong nhiều nhà hàng và khách sạn sang trọng, chủ nhân cố ý trưng bày
những câu nói hay hoặc những mẩu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc, để khách
lúc nào cũng nhìn thấy và suy ngẫm. Hôm đầu tiên đến khách sạn Lemon Tree,
chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch là
"không có gì hoàn hảo - tôi không hoàn hảo", được treo trang
trọng trên tường. Rồi trong bữa ăn sáng, chúng tôi lại sốc với những ngôn
từ "lạ" được bày đầy trên miếng lót đĩa, chẳng hạn: "Cấp
trên của tôi là người ngu, tôi phải phấn đấu thành người ngu...".
* * *
Thăm Ấn Độ, chúng tôi lại nghĩ về những "doanh nhân
máu lửa" của Việt Nam. Thực tế cho thấy rất nhiều tên tuổi lớn, rất
dễ bắt gặp như Hoàng Anh Gia Lai, Cà phê Trung Nguyên, Gạch Đồng Tâm,
Bánh Kinh Đô, Nguyễn Hoàng Group (NHG), Ô tô Trường Hải, VinaGames cùng
hàng loạt những công ty địa ốc... đã nổi lên rất nhanh vì một khát vọng
lớn lao. Tất cả họ đều quyết liệt trên đường làm ăn nhưng cũng rất chân
tình và gần gũi với dân nghèo. Vấn đề là Chính phủ đã tạo điều kiện ưu
đãi lớp công ty "máu lửa" của mình như thế nào và đã "giải
phóng tiềm năng sáng tạo" cho họ - như kinh nghiệm rất đáng giá từ
Ấn Độ - được đến đâu.
(*) Nhà báo Mỹ, tác giả các cuốn sách nổi tiếng: Chiếc
Lexus và cành ô liu, Thế giới phẳng...
Trần Anh
(theo Thanhnien Online) |