(Post 27/11/2005) “Năm nay 21 tuổi rồi đấy” - lời của mẹ đôi khi chỉ là nhắc nhở cũng khiến tôi cảm thấy hối hận và xót xa. Phải, năm nay tôi đã 21 tuổi rồi, bạn bè đều sắp ra trường, có đứa đã đi làm, thậm chí đã lập gia đình, vậy mà tôi thì vẫn cứ là một con số không tròn trĩnh… "Năm nay 21 tuổi rồi đấy " - lời của mẹ đôi khi chỉ là nhắc nhở cũng khiến tôi cảm thấy hối hận và xót xa. Phải, năm nay tôi đã 21 tuổi rồi, bạn bè đều sắp ra trường, có đứa đã đi làm, thậm chí đã lập gia đình, vậy mà tôi thì vẫn cứ là một con số không tròn trĩnh. Sau những cố gắng, cuối cùng tôi đã phải chấp nhận một điều: đại học không dành cho tôi. Đó đã từng là mơ ước lớn mà tôi hằng ấp ủ vậy mà cuối cùng tôi phải từ bỏ chỉ vì những điều không may trong cuộc sống. Gia đình lo lắng, chạy vạy để tôi có thể vào học một trường cao đẳng hoặc trung cấp nào đấy. Tự ái, tôi quyết định sẽ tự đi con đường riêng, dẫu biết đã làm phụ lòng mọi người làm mẹ phải lo lắng nhiều hơn. Tôi đăng ký học một lớp CNTT do một trường đại học phía Nam mở tại Hà Nội, chưa kịp hi vọng tôi đã phải thất vọng khi nhập học: hơn một trăm người chen chúc trong một lớp học của một trường cấp 3, rồi lịch học, địa điểm thay đổi liên tục... Chán nản, đã nhiều lúc tôi muốn đi học nghề khi nghĩ rằng mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền, tuổi cũng ngày một nhiều, khó chịu nhất là khi thấy bạn bè đồng lứa. Nhưng rồi những mơ ước đã ngăn tôi làm vậy... Đang lúc bế tắc, tôi nhận được giấy gọi của trung tâm BK – Aptech. Số tiền học phí khổng lồ khiến tôi ngay lập tức từ bỏ ý định theo học, nhưng cũng nhờ thế mà tôi đã có dịp tìm hiểu thêm về Aptech và đã thấy một con đường mới, một niềm tin, hi vọng mới – đó là FPT-Aptech. Học phí vẫn là điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, nhất là khi nghĩ tới người mẹ đau ốm phải thức khuya dậy sớm bán hàng kiếm từng đồng cho tôi ăn học, rồi niềm tin của gia đình khi tôi đã không ít lần thất bại, thậm chí bản thân cũng lo lắng không ít khi phải thi tuyển và học thì không phải dễ (nhất là vốn tiếng Anh ít ỏi còn sót lại từ những năm phổ thông)... Thực tế đã chứng minh, phải thi lần thứ hai tôi mới đạt với số điểm vừa đủ, và ngày mai tôi sẽ nhập học. Đây là cơ hội có thể là cuối cùng và tốt nhất mà tôi có được - tôi phải nắm lấy, tôi tin tưởng vào điều đó và sẽ cố gắng để bắt đầu vì tôi tin vào mình, tin vào FPT-Aptech. Quadimodo - sinh viên FPT Aptech HN (Bài dự thi Aptech Đồng đội 2005) |