(Post 10/12/2005) Giờ đây khi đã là sinh viên năm 2 của trường, nhìn lại những gì đã trải qua, tôi thấy trưởng thành hơn, không còn thấy tủi thân và ngồi khóc bên cạnh cây xoài nữa. Mọi khó khăn tôi đều cố gắng vượt được qua khi hướng suy nghĩ của mình đến những người xung quanh, đến những người cùng trang lứa mà phải chịu nhiều bất hạnh… Chỉ trong vòng có hai ngày tôi đã học thành thạo cách sử dụng máy tính cũng như cách đánh văn bản bằng mười đầu ngón tay. Tôi rất vui và thấy hãnh diện vì ở lớp chỉ có mình tôi làm được điều này. Hễ ở lớp có công việc gì liên quan đến đánh máy như danh sách lớp, bảng điểm, hoặc những kịch bản cho buổi diễn văn nghệ… là tôi thỏa sức trổ tài đánh máy của mình ra. Tôi đã yêu cái máy tính của mình từ lúc nào không hay?! Và đó cũng là thời kỳ cuối cùng của năm lớp 12. Sau thời gian dài tập trung cho việc ôn thi đại học, tôi đã không ngó ngàng đến chiếc máy tính. Chỉ đến khi thi đại học xong, và có kết quả, tôi trượt, nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Lúc này cái máy tính lại là thú tiêu khiển của tôi. Tôi có thói quen viết nhật ký vào cuối tuần, từ khi có máy tính thì nhật ký được viết bằng tay nay được chuyển sang chế độ gõ, và đó cũng là cách tôi luyện tập để gõ nhanh hơn. Sau khi lục lọi máy tính khá lâu, tôi tìm đến thư mục Diary. Đọc lướt nhanh từng trang nhật ký, đến đây tự nhiên tôi dừng lại như có ai đó thúc bảo. "Ngày…tháng…năm… Hôm nay là buổi học cuối cùng của môn Giáo dục công dân, cô đã nói rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất câu nói: “Chúng ta không phải ai cũng may mắn, nếu không đi được đường thẳng thì chúng ta đi đường vòng, tuyệt đối không được lùi bước, phải biết vượt qua số phận, cuộc sống của các em là do bản thân các em quyết định…". Tự nhiên tôi thấy sức mạnh của mình được tăng lên gấp đôi cùng với suy nghĩ: mình có thể học rất nhanh cách đánh văn bản bằng mười đầu ngón tay, vậy thì chắc chắn mình cũng sẽ học được ngành lập trình viên. Tôi biết được ngành này cũng như Aptech-FPT là do anh họ tôi giới thiệu, và hiện nay anh đang công tác bên Nhật. Con trai làm được thì con gái cũng làm được chứ. Điều này càng làm tăng thêm lòng quyết tâm trong tôi. Buổi chiều mùa đông, mưa phùn, trời lạnh như cắt da cắt thịt, cuối cùng tôi cũng đến trung tâm Aptech-FPT. Ở đây, người ta hướng dẫn tôi mọi thủ tục để tham gia kì thi. Hôm đó là ngày 12 vậy mà ngày 15 đã thi rồi, còn có 3 ngày, tuy chỉ thi có 2 môn, nhưng tôi lại không biết gì về toán logic, ngoài mấy câu hỏi được xem trên Đường lên đỉnh Olympia, mà đề lại ra bằng tiếng anh nữa chứ. Và rồi ngày thi cũng đến, tôi trượt cái oạch… Trung tâm đã gửi thư mời tôi học lớp Kỹ thuật viên, nhưng tôi lại không muốn một chút nào. Là người nhanh nhẹn nên ý định mới lại nhảy vào trong đầu tôi. Tôi đã nói với gia đình cho tôi vào Sài gòn ôn thi đại học, lúc đầu gia đình tôi không cho đi đâu, sau thời gian dài năn nỉ, cùng với tính bướng bỉnh và sự quyết tâm, cuối cùng gia đình cũng đồng ý. Và từ đây con đường mới lại mở ra trước mắt tôi. Tôi ở với ông bà và cứ nghĩ mọi chuyện từ nay sẽ êm đẹp như tôi dự tính. Vừa ôn thi đại học, vừa học ở Aptech-FPT sau khi đã qua kì thi sát hạch. Không biết do sợ hãi vì lần thi trước mà tôi đã cố gắng hay do may mắn mà tôi đỗ. Nhưng điều đó cũng không làm cho tôi bận tâm lắm, vì cuối cùng tôi cũng sắp được đi học rồi. Tôi mang trong mình cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi báo tin cho gia đình biết, nhưng lần này không giống như lần đồng ý trước đây, vì lời đồng ý kèm theo một điều kiện. Tôi sẽ học trường này nhưng phải tham gia kỳ thi đại học vào tháng 7 một lần nữa. Và một loạt danh sách dài những dự định được ghi ghi chép chép một cách cẩn thận. Tôi bắt tay vào công việc của mình. Vừa ôn thi đại học, vừa học ở Aptech-FPT. Tưởng dễ dàng, nhưng mọi cái lại không vậy. Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi đã khóc một mình, và người bạn duy nhất của tôi lúc này lại chính là cây xoài trước cổng. Vì không muốn ai phải lo lắng cho mình nên tôi luôn tỏ ra dũng cảm, đặc biệt là với gia đình, vì tôi muốn mọi người coi tôi là người lớn. Học ở đây, tôi cảm thấy giống như được sống trong một gia đình lớn vậy, và thầy cô ở đây chính là cha mẹ của tôi, anh chị là bạn học cùng trường. Khi còn học năm nhất tôi thấy bản thân mình ngu ngơ, nhiều điều chưa biết, vì vậy khi hết học kì 1, cô giáo - người thầy đầu tiên của tôi đã nói: “Từ nay các em sẽ không học cô nữa, thầy khác sẽ thay cô tiếp tục dạy các em”. Tôi đã khóc. Tôi không hiểu tại sao khi tôi bắt đầu yêu quý ai đó, thì người đó lại xa tôi. Tại sao cô không dậy chúng tôi nữa, hay cô ghét lớp tôi, hay chúng tôi đã làm gì để cô phải buồn??? Đầu óc tôi liên tiếp cho ra hàng loạt câu hỏi mà tôi không biết hỏi ai lúc này? Chẳng lẽ lại hỏi trực tiếp cô sao? Tôi không dám. Tôi đã rất buồn và một chút giận dỗi với cô. Tôi đã tránh gặp cô suốt thời gian dài mặc dù ngày nào tôi cũng thấy cô đến trường. Là một người sống có vẻ mặt lạnh nhạt như tôi thì khó ai có thể đoán được tôi đang âm mưu gì. Thế rồi buổi học đầu tiên với người thầy mới cũng bắt đầu. Tôi phản ứng với tất cả những gì thầy nói, giống như sự đối đầu với người đã cướp người thân yêu của mình vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, thầy cứ dậy còn tôi vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Cho đến khi làm project, tôi mới thấy ân hận vì thái độ đó của mình. Hôm đó nhóm chúng tôi hẹn gặp nhau trên trường để thảo luận một số vấn đề về project. Buổi sáng tôi đến khá sớm nên vào thư viện ngồi đọc sách. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai anh sinh viên cùng trường. Vốn tính tò mò, mà hai anh lại đang bàn về vấn đề tôi quan tâm. Tôi lân la đến hỏi thì hai anh giải thích: “Ở trường mình cũng như một số trường Công nghệ thông tin khác, khi hết học kỳ là có thầy cô khác dậy, ngành công nghệ thông tin không phải ai cũng giỏi tất cả các môn, thầy cô giỏi môn nào sẽ được bố trí vào dậy môn đó…”, hai anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều về các anh chị sinh viên khóa trước, những hoạt động cũng như những thành tích mà trường đạt được, và còn nói về hoàn cảnh của một số sinh viên vượt khó trong trường. Tôi không ngờ rằng là con trai mà họ có thể quan tâm sâu sắc đến từng người như vậy. Tôi tự trách mình sao vô tâm quá, suy nghĩ nông nổi quá. Và thấy xấu hổ với những gì trước đây tôi suy nghĩ và hành động. Ngày qua ngày, đến trường giờ đây tôi đã không còn tránh cô nữa, tôi đã trò chuyện và hỏi bài cô rất nhiều, cô chỉ dậy cho tôi một cách tỉ mỉ giống như khi tôi còn học cô vậy. Và khi quay vào lớp tôi thấy thầy vẫn cặm cụi nhiệt tình chỉ chỉ dẫn cho từng nhóm làm project, đôi khi có cả tiếng quát mắng, nhưng tôi hiểu đó là những lời quát mắng đầy yêu thương mà thầy giành cho chúng tôi. Giờ đây khi đã là sinh viên năm 2 của trường, nhìn lại những gì đã trải qua, tôi thấy trưởng thành hơn, không còn thấy tủi thân và ngồi khóc bên cạnh cây xoài nữa. Mọi khó khăn tôi đều cố gắng vượt được qua khi tôi hướng suy nghĩ của mình đến những người xung quanh, đến những người cùng trang lứa mà phải chịu nhiều bất hạnh. Thầy và cô không còn dậy chúng tôi nữa, nhưng tôi luôn tin và biết một điều rằng: dù ở đâu, thầy cô luôn hướng đến chúng tôi, theo dõi từng bước đi cũng như sự trưởng thành của chúng tôi. Nhân ngày Nhà giáo Việt nam tôi muốn gửi đến tất cả thầy cô, những người đã và đang dậy chúng tôi ngàn lời cảm ơn. Cảm ơn thầy cô đã mở rộng cánh tay đón chúng em, đã cho chúng em kiến thức không chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà còn chỉ cho chúng em biết cách cư xử giữa cái nên và không nên trong cuộc sống xã hội. Nguyễn Thị Huyền Trang 200510-0090 -Y1-S, FPT Aptech HCM (Bài dự thi Aptech Đồng Đội 20005) |