(Post 23/08/2010) Tại Việt Nam, để hạn chế
đến mức tối đa tình trạng “thừa lượng thiếu chất”, xa rời thực tế trong
vấn đề đào tạo nhân lực Công nghệ
Thông tin thì rất cần sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị đào tạo và doanh
nghiệp.
Lấp đầy “khoảng trống giáo dục”
Tại Hội thảo “Hợp tác Nhà nước và doanh nghiệp để phát
triển CNTT” diễn ra tại Hà Nội tháng 6/2010, ông Jeung Bae - đại diện
đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp thông tin Hàn Quốc chia sẻ: Theo thống kê
sơ bộ tại Hàn Quốc, trung bình cứ 100 đơn xin việc thì có khoảng 12 hồ
sơ được gọi phỏng vấn và chỉ có 3 người được tuyển dụng. Và sau khi tuyển
dụng được nhân sự, các doanh nghiệp cũng phải mất ít nhất khoảng 7 tháng
cho việc tái đào tạo. “Đây thực sự là một sự hao tổn kinh phí “ngầm”
khiến cho không ít doanh ngihệp phải đau đầu”, ông Jeung nhấn mạnh.
Liên quan đến vấn đề này, ông Srinath Batni, đại diện
Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Ấn Độ (NASSCOM) cho hay:
Chi phí trung bình cho tuyển dụng mới tại nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ
là hơn 3.300 USD, thời gian dành cho đào tạo chiếm khoảng 17% thời gian
lao động của một nhân lực tại doanh nghiệp trong một năm. Nếu nhân lực
được tuyển dụng không đáp ứng được đòi hỏi công việc, phải đào tạo lại
thì chi phí của các doanh nghiệp sẽ còn tăng lên do bị ảnh hưởng đến hoạt
động, tiến độ của công việc.
Chính vì thực trạng đó, vấn đề tuyển dụng được nhân lực
đạt chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp luôn được đặt
ra bức thiết, đặc biệt là tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu. Nhưng làm
thế nào để tạo được sự cân bằng?
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã khẳng định vấn đề này
phụ thuộc vào sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhu cầu của doanh nghiệp
và khả năng cung cấp nhân lực cho thị trường của bản thân các đơn vị đào
tạo. Trao đổi thêm, ông Srinath Batni cho rằng cũng như cách thức nhiều
nước đang thực hiện, Việt Nam nên có sự nghiên cứu bài bản về nhu cầu
của các ngành trong tương lai, ở từng phân khúc thị trường như ngành công
nghiệp ô tô, ngành y tế… sẽ cần bao nhiêu nhân
lực CNTT, ở trình độ nào… Ngoài ra, cũng cần phải tạo được mô hình
để cho những người không có điều kiện tiếp cận với đào
tạo CNTT chính quy vẫn có thể tìm kiếm được công việc.
Tuy không phải là một vấn đề mới, nhưng nhiều chuyên
gia tham dự hội thảo cũng lưu ý Việt Nam cần phải thu hẹp khoảng cách
đào tạo với nhu cầu thực tế thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường
(đơn vị giảng dạy) và phía doanh nghiệp (đơn vị sử dụng nhân lực) dưới
sự điều hành của Chính phủ. “Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào kết
hợp chặt chẽ với nhà trường (và ngược lại) sẽ cho phép tiết kiệm được
kinh phí, rút ngắn được thời gian đào tạo. Các công ty sẽ giúp các trường
đào tạo nâng cao chất lượng sinh viên, đồng thời có thể tham vấn cho giáo
trình giảng dạy”, ông Srinath Batni nhấn mạnh.
Kinh nghiệm từ Hàn Quốc
Theo ông Jeung Bae, tại Hàn Quốc, hai Bộ của quốc gia
này là Bộ Phát triển Nhân lực và Bộ Giáo dục - Đào tạo trong thời gian
qua luôn có sự kết hợp chặt chẽ với nhau để cùng nghiên cứu, xem xét những
khoảng trống giữa giáo trình của ngành giáo dục đối với thực tế công việc,
thực tế nhu cầu tuyển dụng của thị
trường nhân lực CNTT, để trên cơ sở đó bàn cách “lấp đầy” những khoảng
trống. “Hiện nay công việc này đang được thực hiện tại khoảng 1000
trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước và cũng đang thể hiện
những hiệu quả rất rõ rệt”, ông Jeung Bae khẳng định.
Hàn Quốc luôn nỗ lực để đào tạo được đội
ngũ nhân lực CNTT đáp ứng được nhu cầu xã hội như nghiên cứu, đánh
giá khả năng xin việc của nhân lực CNTT khi theo học những chương trình
đào tạo (như với ngành A liệu có xin được việc một cách dễ dàng hay không,
cần phải mất bao nhiêu thời gian, mức lương trung bình sẽ ra sao…) Tuy
nhiên, vấn đề quan trọng là các đơn vị liên quan cần phải phối hợp, nghiên
cứu những lỗ hổng và dự báo được sự phát triển. Vấn đề này cần được nhìn
nhận là một quá trình hai chiều cần phải được thực hiện liên tục, chặt
chẽ trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực có chất lượng của các lĩnh
vực ngày càng tăng. Nếu không đi theo hướng như vậy, sẽ rất dễ dẫn tới
tình trạng đào tạo tràn lan, dư thừa và tất yếu sẽ gây nên tình trạng
lãng phí nhân lực như nhiều quốc gia đang phải đối mặt.
Thông qua thảo luận, các chuyên gia cũng nhận định đặt
trong bối cảnh hiện nay, các công ty chính là những đối tác không thể
thiếu đối với các trường đại học, cao đẳng. Bởi thông qua đó, nhà trường
có thể nắm bắt được nhu cầu, sự kỳ vọng cũng như dự đoán của họ về thị
trường nhân lực trong tương lai… Cùng đó, việc xây dựng mối quan hệ giữa
giảng viên các đơn vị giáo dục, đào tạo và doanh nghiệp là vấn đề hết
sức quan trọng tuy nhiên vấn đề này cũng đòi hỏi sự thay đổi trong một
thời gian lâu dài do tại Việt Nam, phần lớn các giảng viên chỉ quen với
công việc giảng dạy thuần tuý, ít tham gia vào thực tế của các doanh nghiệp.
Nguyên Đức
(theo ICTnews)
Tin liên quan:
|