(Post 07/10/2010) Cao ráo, đẹp trai với giọng
nói nhẹ nhàng như con gái, chúng tôi khá bất ngờ khi tiếp xúc với Tuấn.
Cậu vừa trở về từ đợt tập huấn tại Thái Lan cho đội tuyển Cầu Mây Hà Nội
và tham gia vào Đại hội TDTT toàn quốc tại Đồng Nai, ít ai ngờ rằng đây
là lần cuối cùng Tuấn khoác áo đội tuyển, từ giã niềm đam mê với Cầu Mây
để tập trung cho việc học tập của mình.
Cầu mây - Như một cái duyên
Như một cái duyên không hẹn trước, Tuấn đến với cầu mây
chỉ với tâm lý "a dua", thấy vài người bạn chơi môn này hay hay nên cũng
tham gia như một trào lưu. Đá giải phong trào được một thời gian thì có
giáo viên ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đến trường tuyển quân cho đội tuyển
cầu mây Hà Nội. Lại thêm cái duyên nữa khi Tuấn "may mắn" được lọt vào
mắt xanh của huấn luyện viên, trải qua các vòng kiểm tra, luyện tập gian
khổ, 1 năm sau đó Tuấn chính thức được khoác áo đội tuyển trẻ cầu mây
Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình.
Ngay từ mùa giải đầu tiên, cậu cùng đồng đội đã có chiến
thắng ngoạn mục trước đội tuyển Hồ Chí Minh, dành huy chương vàng đồng
đội đầu tiên ở giải toàn quốc. Tiếp đó là hai huy chương bạc, và hai huy
chương vàng tại đại hội toàn quốc một vài năm sau đó. Trong thời gian
này, Tuấn tham ra rất nhiều giải cầu mây tổ chức trong nước. Nhờ thành
tích đáng nể trong tuyển trẻ, Tuấn được triệu tập thi đấu
cho đội tuyển cầu mây quốc gia, cậu tiếp tục dành được hai
huy chương đồng ở giải quốc tế và Seagames 24 tổ chức tại Thái Lan. Đây
có thể coi là thành tích khá tốt trong hoàn cảnh nước chủ nhà Thái Lan
tung "chiêu độc": Bất ngờ thay đổi quả cầu mây thi đấu vì những lý do
rất kém thuyết phục, bằng cách gắn thêm các đường gân bằng cao su khá
mỏng vào mọi vị trí trên bề mặt tiếp xúc ngoài của quả cầu, tạo nên một
độ nẩy rất khó xác định và cũng khác nhiều so với độ nẩy của quả cầu cũ).
Với những cảm xúc bất tận...
Cảm giác khi bước lên đỉnh vinh quang của người chiến
thắng, Tuấn đã rật tự hào và hãnh diện, không phải mình em mà bất kỳ một
vận động viên nào cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Hình ảnh chiếc cờ đỏ
sao vàng được kéo lên vị trí số 1 lúc đó em chỉ muốn khóc, mặc dù đó chính
là thành quả của những tháng ngày miệt mài tập luyện. Thời gian gắn bó
với cầu mây đã mang lại cho Tuấn rất nhiều niềm vui khi được giao lưu
và làm quen với nhiều anh em, bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Nỗi
buồn có chăng chỉ là khi mình không đá đúng với khả năng và không dành
được huy chương cho đội tuyển. Có một kỷ niệm vui nhất mà Tuấn vẫn nhớ
như in, đó là khi cả đội chiến thắng trong trận chung kết, mọi người nối
đuôi nhau như chiếc tàu rồi lần lượt lên nhận giải, tựa như tình cảm thân
ái gắn kết anh em trong đội lại với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến
thắng cũng như nỗi buồn những lúc không thành công.
Và mong ước trở thành một coder
Yêu thích cầu mây, đã chinh phục được các nấc thang và
bước lên đỉnh vinh quang nhất, sau một thời gian gắn bó, Tuấn quyết định
chọn cho mình con đường
làm lập trình viên với mong muốn trở thành một coder có nghề nghiệp
vững vàng để đảm bảo cuộc sống. Tuấn vẫn yêu Cầu mây như ngày nào, vẫn
tập luyện nhưng chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê của mình chứ Tuấn không
đi thi đấu nữa. Em quyết tâm dành thời gian cho học tập nhiều hơn. Mặc
dù thường xuyên phải bảo lưu kết quả học tập để đi thi đấu nhưng kỳ 1
và kỳ 2 Tuấn đều học khá. Bây giờ mọi người có thể gặp Đinh Quang Tuấn
hàng ngày đến học tại FPT-Aptech
Hà Nội. Chúng tôi, những Aptechite, luôn tự hào về những thành tích thi
đấu đáng nể của cậu. Chúc Tuấn tiếp tục gặt hái được những thành công
trên con đường mình đã chọn.
Lê Hiệu |