(Post 08/03/2007) ChenThon là người Cam, theo
cách gọi tắt của bạn bè trong lớp của cậu. Nghe ChenThon nói tiếng Việt,
không ai nghĩ cậu là người nước ngoài. Nếu không biết từ trước chắc chắn
không ai nhận ra sự khác biệt lớn giữa ChenThon và các bạn Việt Nam. Trên
môi Thon luôn thường trực một nụ cười rất đặc trưng của dân tộc mình,
hiền hậu, thân thiện và dễ mến.
Cậu bạn ít nói, luôn tự nhận “tiếng Việt của mình là
còn kém lắm” nhưng nếu xét theo quan điểm “phong ba bão táp không bằng
ngữ pháp Việt Nam” chắc chắn để có thể hiểu sâu và giao tiếp “ngon lành”
như vậy, Thon đã nỗ lực rất nhiều. Không học cùng lớp nhưng tôi rất có
ấn tượng với cậu bạn người Cam qua các buổi “chatting” trong phòng lab.
Tranh thủ kỳ nghỉ tết của các bạn Việt Nam, ChenThon chuẩn bị về Cam xum
họp với người thân. Tạp chí Aptechite Vietnam chọn Aptechite đặc biệt
này làm nhân vật trò chuyện cuối năm khi tết Đinh Hợi đã ngấp nghé ngoài
cửa.
PV: ChenThon đã đến Việt
Nam như thế nào? ChenThon
(CT): Mình đến Việt Nam (VN) từ năm
2001. Sau kỳ thi đại học ở Campuchia, mình quyết định tham dự thi lấy
học bổng du học. Bọn mình phải thi môn Toán, Lý, Hóa và văn hóa Campuchia.
Theo kết quả của bài thi, mình là một trong 70 người được chọn tới VN
du học. Bây giờ mình là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Giao thông
vận tải (GTVT).
PV: Vậy làm thế nào bạn
lại biết rồi đăng ký học tại FPT-Aptech?
CT: Mình thích hai ngành là Công nghệ
thông tin (CNTT) và Kỹ thuật viễn thông, may mắn là mình được phân học
ngành Kỹ thuật viễn thông ở trường GTVT rồi. Còn để tìm hiểu về Công nghệ
thông tin, mình chọn học Aptech. Con đường đến FPT-Aptech cũng đơn giản.
Năm 2004, mình đọc được thông tin trên bảng tin của trường. Sau đó mình
tìm kiếm thêm thông tin trên Internet. Mình bắt đầu theo học từ tháng
12/2004, lớp C0411G. (Thon lục cặp lấy thẻ ra nhìn cho chắc chắn - PV)
PV: Vậy là vừa tròn 2 năm
rồi, trong quá trình học tập tại Aptech, bạn có gặp khó khăn gì không?
CT: Lúc đó tiếng Việt của mình còn chán
lắm, nhiều thứ còn chưa hiểu nhưng còn khá hơn lúc mới tới VN nhiều. Khi
đó khó khăn lớn nhất của mình chính là tiếng Việt, đặc biệt là các từ
liên quan đến CNTT.
PV: Hiện tại tình hình
học tập của Thon thế nào?
CT: Mình phải dành thời gian học ở trường
Đại học nên chỉ theo học Aptech vào buổi tối hay chiều tối thôi. Mình
đã bảo vệ Project kỳ một rồi, đang làm Project kỳ hai. Mình từng nợ môn
nhiều lắm nhưng giờ học thấy dễ vào hơn, cũng trả nợ môn sắp hết rồi đấy
(cười).
PV: Bạn có nhận xét gì
về bạn bè và thầy cô ở FPT - Aptech?
CT: Bạn thì nhiệt tình, cái gì không
hiểu thì giúp đỡ. Các thầy cũng thế. Không nói được nhiều đâu, từ khó
quá.
PV: Vậy có thể so sánh
một chút giữa hai trường được không?
CT: Mình thấy Aptech dạy thực tế hơn
nhiều vì có cả những buổi học thực hành. Ở trên trường ĐH thì chỉ có nghe
giảng thôi, nghe còn khó nên mình chỉ nắm được những điểm chính thôi.
PV: Ở Việt Nam khá lâu
rồi, Thon đi chơi nhiều nơi rồi chứ?
CT: Mình học nhiều nơi, chỗ nào cũng
“khó nhằn” nên không có thời gian đâu. Đi chơi ít lắm. Bạn bè ở các tỉnh
khác khá nhiều nhưng chả đi đâu được, biết mỗi Hà Nội thôi.
PV: Thon đã từng đón Tết
VN chưa?
CT: Có, đó là năm đầu tiên mình tới
VN, mình không có điều kiện về nhà.
PV: Bạn cảm thấy Tết ở
VN thế nào?
CT: Không nói được nhiều đâu. Lúc ấy
hầu như chỉ ở trong ký túc với bạn bè cùng nước thôi. Mình chỉ thấy là
thời tiết lạnh và thấy vắng hơn.
PV: Thế thì ChenThon nói
về Tết ở Campuchia đi?
CT: Khác với VN, tết của bọn mình vào
đầu tháng 4, chỉ có ba ngày thôi. Vào dịp Tết, mọi người dọn dẹp nhà cửa,
mua sắm thức ăn, đồ dùng. Trong dịp Tết, mọi người thường đến chùa chơi,
mang xôi hoặc gạo đến cúng chùa hoặc nấu ở chùa luôn. Ngày Tết bắt đầu
từ sau lễ đón Tê-pađa, một vị thần, đó là thời điểm kết thúc năm cũ và
bắt đầu năm mới. Ai cũng bày biện mâm cúng Tê-pa-đa. Mọi người thích làm
ở ngoài trời hơn trong nhà. Trên mâm cúng có nhang, nến, hoa quả. Mọi
người trong nhà đều xếp chân về một phía trước bàn thờ, đốt nhang đèn,
chắp tay van vái, cầu nguyện trời phật mang phúc lộc tới trong năm mới.
Ba ngày Tết, mọi người chơi trò té nước vào người và trát phấn lên mặt
nhau. Ai cũng ướt như chuột lột và đó chính là điềm may cho năm mới. Mọi
người trong gia đình đều cố gắng tụ hội trong những ngày này, chỉ những
ai ở xa không về được thì đành chịu vậy. Mình còn có năm anh chị nữa,
lập gia đình hết rồi nên Tết vui lắm. Mọi người cũng tặng tiền nhau vào
dịp Tết nữa, người lớn tặng cho trẻ em, con cái cũng tặng bố mẹ tiền được.
PV: Những ngày tết xa nhà,
ChenThon cảm thấy thế nào?
CT: Hơi buồn thôi, rất nhớ nhà. Ở đây
bọn mình cũng tổ chức tết nhưng nhỏ thôi. Sinh viên Campuchia ở đây tụ
họp lại và múa hát cùng nhau đón năm mới.
PV: Sắp tới, hành trình
về nhà nghỉ tết của bạn thế nào?
CT: Mình tranh thủ về trước tết VN có
một tuần thôi, cả kỳ nghỉ này được hai tuần. Mình muốn đi máy bay cho
nhanh nhưng nếu không mua được vé thì lại phải đi tàu. Đi tàu có cơ hội
ngắm phong cảnh nhưng chậm lắm. Đến TP HCM lại phải chuyển sang đi ô tô
về Campuchia. Nhà mình ở tỉnh Candal, gần thủ đô.
PV: ChenThon cũng sắp học
xong ĐH rồi, bạn đã có dự định gì tiếp theo chưa?
CT: Mình chưa có kế hoạch cụ thể, nếu
tìm được việc ở Campuchia thì tốt, còn không thì có thể học tiếp. Giờ
thì phải lo học xong hai trường này đã. Cả tiếng Anh nữa chứ, ở Campuchia,
không biết tiếng Anh không tìm được việc tốt đâu.
PV: Năm 2007 đã đến, sắp
tới đây là Tết VN, ba tháng nữa mới tới tết của các bạn. Tưởng tượng bây
giờ là thời điểm giao thừa ở Campuchia, Thon có ước muốn gì không?
CT: Mình muốn năm mới là gì cũng tốt
hơn năm cũ. Sang năm mới, tuổi mình cũng cao hơn mà, thế nên cũng phải
làm nhiều thứ hữu ích hơn. Cụ thể là như việc học hành này.
PV: Cảm ơn Thon vì buổi
nói chuyện này, chúc bạn có kỳ nghỉ vui vẻ ở nhà !
CT: Mình cũng chúc các bạn VN có Tết
vui vẻ!
Hồng Quân
(theo Nội san Aptechite) |