(Post 19/04/2007) Trên bàn học của Hưng và
Long là cuốn “Cho một khởi đầu mới” (thuộc bộ sách Hạt giống cho tâm hồn)
với lời tựa mà cả hai rất thích: “Chỉ cần có niềm tin sẽ không bao giờ
là kết thúc hay thất vọng. Bế tắc hay khởi đầu là do chính bạn”. Long
và Hưng là 2 trong rất nhiều trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở làng Hữu
Nghị. Nhờ thông minh và học khá nên cả hai được gửi đi học ở APTECH (theo
chương trình ITT - chương trình đào tạo theo ngôn ngữ Việt).
Phút suy
tư của Cảnh Chi Long |
|
Ước mơ có việc làm để tự nuôi mình và em trai
Long có cái tên rất hay Cảnh Chi Long. Nhà em ở Tân Hội
- Đan Phượng - Hà Tây. Sau Long còn có một cậu em nữa cũng bị nhiễm chất
độc da cam. Đã hơn 20 tuổi nhưng Long vẫn bé xíu như một cậu bé lên 5.
Thế nhưng điều ngạc nhiên nhất ở Long là cậu nói về những
đau khổ mất mát của mình nhẹ tựa lông hồng. Long bảo em rất khỏe, sống
rất đầy đủ và em cảm thấy không thiếu thứ gì nữa.
Em cũng không hề mặc cảm với những người xung quanh.
Dù bây giờ đi đâu Long cũng phải đi bộ, thường xuyên phải đối đầu với
những cơn đau đầu đến mức không thể làm được việc gì khác.
Long bảo ngày xưa em sống không có ước mơ. Cuộc đời cứ
thế trôi qua không mục đích, quanh quẩn chỉ trong nhà, rồi đi học, cũng
không biết mai sau mình sẽ làm gì. Nhưng kể từ khi vào làng Hữu Nghị,
em đã sống thoải mái hơn, nghĩ được xa hơn và đã có những uớc muốn của
riêng mình.
Khi hỏi về ước mơ, Long lắc đầu im lặng. Nhưng một lúc
sau, Long nhìn mông lung và nhỏ nhẹ “Em chỉ mong khi học xong sẽ có được
một việc làm phù hợp để nuôi sống bản thân mình và giúp được em trai.
Đó có phải là ước mơ không chị?”.
Ước mơ được sống có ích
Khi Hưng đi bên Long, nhiều người sẽ nghĩ hai anh em
đang đi với nhau. Hưng khá cao lớn, gương mặt thông minh và nụ cười rất
hiền. Nhà Hưng ở khu Quảng Bá - Tây Hồ - Hà Nội. Nhà có 3 chị em nhưng
chỉ riêng mình Hưng bị nhiễm chất độc da cam. Cho đến bây giờ Hưng đi
lại, cầm bút vẫn rất khó khăn do bị chứng teo cơ, tay chân không thể co
gập lên được.
Hưng không muốn nói nhiều đến tuổi thơ gian khó, nhiều
nhọc nhằn và đong đầy nỗi buồn của bố mẹ. Hưng cũng không muốn nói đến
những tháng ngày vất vả với đôi tay, đôi chân bị teo của mình.
Mẹ mất khi Hưng mới 15, ngoài nỗi buồn do số phận không
may mắn của mình thì Hưng còn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Những
tháng ngày đó đã khiến ước mơ trở thành người có ích trong Hưng trở nên
cháy bỏng.
Bây giờ cuộc sống trong làng Hữu Nghị với những bạn bè
cùng cảnh ngộ đã khiến Hưng hiểu rằng mình chưa phải là thiệt thòi nhất.
Cũng như Long, Hưng đang miệt mài học hành để có thể thực hiện được ước
mơ sống có ích của mình. Hưng cũng tâm niệm phải đi thì mới biết mình
có thể làm được gì, nếu cứ ngồi một chỗ thì cuộc đời trôi qua sẽ thật
vô ích.
Long và Hưng là 2 trong rất nhiều trẻ em bị nhiễm chất
độc da cam ở làng Hữu Nghị. Nhờ thông minh và học khá nên cả hai được
gửi đi học ở APTECH (theo chương trình ICC - chương trình đào tạo theo
ngôn ngữ Việt).
Hoài Trâm
(theo báo Tiền Phong)
|