(Post 05/05/2007) Niềm tin và tự hào khi mình
được trở thành nhân viên của một công ty CNTT “oách” nhất VN cũng vẫn
thôi thúc mình nên tiếp tục con đường dang dở... Còn 2 tuần nữa là nghỉ
tết rồi! Mình ra mạng, gửi mail cho anh Lâm... và tiếp tục chờ đợi...
Chỉ 3 ngày sau mình đã nhận được mail phong vấn thêm 1 lần nữa, có lẽ
lâu quá rồi, anh Lâm cũng chẳng nhớ rõ là mình là ai nữa, mình quá nhỏ
bé, một trong số bao nhiêu người ra vào, thi thố ở FSOFT mà!
Ngày hội
Open Day tại FPT Software |
|
Phần đầu
Phần IV: Quyết định.
Đã một tuần trôi qua mà không có tin tức gì, lòng nóng
như lửa đốt, tại sao lại thế nhỉ? À hay là… mình có đọc thông báo là nếu
trong vòng 1 tuần không có liên lạc gì lại thì nghĩa là trượt,… chắc là
trượt rồi! nhưng mà trượt sao được? mình làm tốt thế kia mà, chỉ có bài
tiếng Anh là hơi kém thôi… mình đành quyết đinh viết mail hỏi lần nữa
và lại chờ đợi.
Mình đứng dậy rời khỏi quán net mà lòng nặng trĩu. “Đã
bảo là không đủ khả năng vào đâu, còn cố làm gì, về nhà mà học thêm đi
nhé! Đừng có ham hố đua đòi với bạn bè làm gì?”… Và cuối cùng thì cái
gì mong chờ cũng đến, mình hồi hộp mở mail của anh NguyênNQ reply : mình
không trượt món nào cả, oh la la… hoá ra mình cũng không đến nỗi tệ, mình
đủ khả năng, đủ khả năng mà, ha ha sao mình lại không phát hiện ra là
mình đủ khả năng nhỉ, phải ăn mừng thôi, hahahaha…
Còn một cửa ải nữa thôi là mình có thể tự hào mà nói
rằng, tôi sẽ có một chỗ đứng trong XH, tôi sẽ là một nhân viên của một
công ty “oách nhất” VN, và cái niềm vui nho nhỏ đó đã vô tình tiếp cho
mình ý chí và niềm tin để đối phó với những khó khăn phía trước. Hai tuần
quả là khoảng thời gian không ngắn với một người đang khát khao đựơc thử
sức bên ngoài XH như mình, lần thứ 3 mình đến HITC, giờ thì tự tin bước
đi và ngẩng cao đầu, vẫn là câu nói cũ, vẫn người cũ, mình gặp anh LâmTX
để anh ấy đưa vào phòng phỏng vấn….
Anh ấy mở cửa, mình bước vào… Phỏng vấn ư? Mình đã nghe
nói nhiều nhưng chưa bao giờ có ai đó phỏng vấn mình cả, như thế nào nhỉ?
Mình chỉ nghe nói sẽ có một số người hỏi, họ nhìn thẳng vào mắt thí sinh,
xăm xoi, nghiêm nghị, họ quan sát thái độ thí sinh, họ nghe, họ nhìn như
thể thí sinh là một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh vậy… Ấy là nghe kể,
giờ thì… đang phải đối mặt đây này! Cũng run đấy! ái chà, xem ra giọng
nói của mình pha lẫn chút ngượng ngiụ và run rẩy rồi… Mình hít một hơi
thật sau và bước vào, chào mọi người, có cả anh Lâm nữa là 3 người, đến
giờ quen mặt mình mới đoán ra 2 người đã nói chuyện với mình hồi đó là
anh Nguyên NQ, và CườngNI… tất cả các anh đều đi săn lùng nhân viên và
đào tạo cho FSOFT. Cuộc phỏng vấn trong… 10 phút, mình có lẽ còn muốn
phun ra nhiều hơn là thế, ngay khi ra ngoài… anh Lâm đã cho mình biết
kết quả: good! . Quả thật mình không tồi! nhưng trời ạ! Kẻ tự ti trong
con người mình ngay lúc đó đã xuất hiện và pha thêm chút hoàn cảnh đã
làm cho mình mất đi một cơ hội quý giá…
Mình còn đang học, dĩ nhiên là học để tốt nghiệp chứ
không thì không biết đến cái bằng tốt nghiệp là gì? Mà anh ấy yêu cầu
mình phải làm full- time tức là không phải part-time như mình thường nghĩ
(vì thấy thằng bạn cũng thế mà!). Nếu mà đi làm thì học hành sẽ chểnh
mảng, còn chuyện điểm danh nữa? Thực ra từ đầu năm thứ 3 vì chán học nên
mình đã thường xuyên… không đến lớp rồi! Vậy thì đi làm cũng không ảnh
hưởng nhiều lắm, vẫn nhờ mấy thằng điểm danh hộ mà… Nhưng mình sợ… cái
sợ này lại xuất phát từ chính kẻ tự ti kia chứ, kẻ thù mà mình đã muốn
tiêu diệt khi nộp đơn vào FSOFT… phải chăng đúng lúc này nó xuất hiện
và muốn trả thù mình… Nó làm mình sợ chính mình, mình không đủ khả năng
làm việc, nếu không làm được thì ê mặt lắm, mình đã biết gì đâu mà làm
cơ chứ?...
Cuối cùng kẻ khốn nạn kia đã chiến thắng và cười ngạo
nghễ khi mình nói với anh Lâm là: “Em còn phải đi học và không thể đi
làm full – time được”. Một phút trôi qua… “Được rồi, vậy em về học tiếp,
khi nào xong thì mail lại cho anh!”- anh Lâm nói. Mình bước về, đầu óc
trống rỗng, không suy nghĩ thêm gì, lại trở về như những lần trước, có
điều là không thể cười được, sao nhỉ! Đó là do mình quyết định mà…
Mình lại trở về với cuộc sống của một cậu sinh viên năm
cuối… tháng 9 năm 2005…
Phần V: Rời bỏ, hi vọng và niềm tin
Năm học mới chẳng khác gi những năm học trước, lại là
hào hứng lúc đầu, tẻ nhạt về sau, cho đến giờ mình vẫn không có 1 quyển
vở nào chép ra hồn, 1 môn học nào đi đủ giờ,… Lại là đi và về nhà ngủ
hoặc chơi games, lại trở về đây với những người bạn cũ: AOE, HL, Heroes,
SC,… Có nhiều thời gian rỗi mình thấy tiếc khi bị “kẻ thù” hạ gục ngay
tại thời điểm quan trọng nhất... Dù sao đống bài tập lớn cộng với 1 vị
trí điều hành trong CLB Toán tin trường cũng ngốn không ít thời gian của
mình… Nhưng quan trọng nhất là mình đã biết đích xác kẻ thù đã làm ảnh
hưởng đến mình như thế nào? Không còn cảm thấy mình yếu kém hay thiếu
thốn gì, mà chỉ là tự ti, thiếu tự tin mà thôi…
Rồi cũng kết thúc học kì nhanh chóng, một tin vui là
học kì 2 sẽ không phải học gì cả, vì số trình học đã đủ rồi, sinh viên
có thể tự thực tập hoặc xin giấy giới thiệu của khoa và tự liên hệ với
công ty… Lớp mình xẻ đi nhiều nơi thực tập, người thì đi thực tập ở một
công ty của thày giáo trong trường (Hipt của thầy Tôn Quốc Bình), người
thì đến Vietsoftware theo lời kêu gọi của anh Việt Anh- một cựu sinh viên
của trường, người đến công ty này công ty kia,… Còn mình?
Niềm tin và tự hào khi mình được trở thành nhân viên
của một công ty CNTT “oách” nhất VN cũng vẫn thôi thúc mình nên tiếp tục
con đường dang dở… Còn 2 tuần nữa là nghỉ tết rồi! Mình ra mạng, gửi mail
cho anh Lâm… và tiếp tục chờ đợi… Chỉ 3 ngày sau mình đã nhận được mail
phong vấn thêm 1 lần nữa, có lẽ lâu quá rồi, anh Lâm cũng chẳng nhớ rõ
là mình là ai nữa, mình quá nhỏ bé, một trong số bao nhiêu người ra vào,
thi thố ở FSOFT mà!
Nhưng lần này không phải là FSOFT mà là SIMCO, tuy nhiên
đã có sự chuẩn bị và quen với việc đi xin việc nên mình không còn ngại
ngùng hay bỡ ngỡ. Lần này có tới 3 người phỏng vấn mình và tất nhiên anh
Lâm vẫn có mặt ở đó, và vẫn là cảm giác thật ngượng ngùng khi nói chuyện
với những người mà họ đang nhìn mình chằm chằm... Thoải mái hơn một chút…
cuộc phỏng vấn kéo dài tới gần một giờ đồng hồ. Cho tới sau này mình mới
biết ba người đã phỏng vấn mình hồi đó là chị Hương G21, anh Long G21
và anh Nam G5… Và một lần nữa là sự chờ đợi…
Cái Tết năm nay là cái Tết cuối cùng mình còn nhận được
tiền mẹ mừng tuổi, là cái tết cuối cùng mà mình có thể nghỉ tới 3 tuần
lận. Cũng là thời gian để mình nhận đinh lại niềm tin và hướng đi của
mình. Mấy ngày về nghỉ đầu tiên mình vẫn ra mạng đều để hi vọng ở một
tương lai sắp tới… vô vọng… ko mail reply… không một cú điện thoại…
Vậy là hết hi vọng rồi, có lẽ lần phỏng vấn đó mình quá
tồi chăng, cơ hội lại qua đi như những cơn gió, làm người ta thấy mát
rồi ơn lạnh, rét run lẩy bẩy…
Mình bắt đầu theo chân bạn bè tìm đến những chân trời
mới: Mình lên VietSoftware theo một nhóm bạn… ái chà ở đây họ chỉ trọng
Java rồi, dù thời gian chờ đợi vừa rồi mình có tống vào đầu C++ đi nữa
thì cũng không đủ để vào đây được rồi, họ chỉ nhận test Java thôi!...
Buồn bã trở về, mình lại cùng một thằng nữa DũngNT (mà bây giờ đang làm
ở G2- FSOFT) đến Hipt gặp thầy Bình, đây là công ty thầy làm phó giám
đốc cho nên vào đó chắc cũng không khó khăn gì, nhưng thật lòng mình không
muốn vào, chỉ là khi mình không còn cơ hội nào nữa, nhưng dù sao mình
cũng đến vì giờ đây mình thực sự cảm thấy tiếc những cơ hội đã qua. Mình
không cho phép mình bỏ qua một cơ hội nào có thể! Rồi mình đã lại một
lần nữa làm cái việc mà mình làm với FSOFT : nộp hồ sơ vào FSS- một bộ
phận của FPT, mình đang theo học lớp Mina no Nihongo do công ty NCS tổ
chức, dĩ nhiên là không có ý định vào đó mà chỉ là đi tìm một cái gì đó
hay hay là lạ mà thôi, một thứ ngôn ngữ mới dù sao cũng cuốn hút mình
lúc này… Học xong thì khả năng vào công ty cũng rất cao vì họ đã bỏ tiền
ra đào tạo mà…
Đứng giữa nhiều ngả đường nhưng không có ngả nào mình
muốn đi… Vì vẫn có một ngọn lửa nhỏ vẫn còn đang cháy, đó là một chút
hi vọng... về một cái gì đó không phải là những thứ kia, những ngả đường
hiện tại mà là một cái gì đó xa xôi trong quá khứ…
Phần VI: Con đường rộng mở
Làm gì cũng phải có niềm tin và kiên nhẫn thì mới thành
công được!
Trong lúc phân vân như thế, đắn đo suy nghĩ thì ngọn
lửa niềm tin của mình chợt bùng cháy dữ dội khi gặp một thứ mà mình đã
mong chờ từ lâu. Vâng, chỉ là 1 cái email thôi, nhưng là cái email quan
trọng nhất mà mình muốn thấy, muốn được đọc đi đọc lại nhiều lần, đó thực
sự là ngả đường mình muốn đi, tưởng chừng như đã khép lại trước mắt… Lần
thứ 3 đi phỏng vấn tại FSOFT… Có lẽ giờ nhìn lại thì lần này mình đã gần
đến đích rồi! Và vẫn là anh LâmTX ra đón mình ở lễ tân như ngày nào, nhưng
lần này là chỉ có 1 người phỏng vấn mình mà thôi, anh ChiếnBD hồi đó làm
về vấn đề nhân sự cho G7, lần này cũng không dài lắm vì mình được đưa
ngay đi test, một bài test quả thật không dễ nhưng dù sao thì mình cũng
cố gắng lắm rồi…
Thế nào nhỉ?... đó là thắc mắc về bài test của mình vài
ngày sau đó, lại “đi” rồi, chẳng lẽ mình không bao giờ vào được đó sao?
Check mail và…
Lại một lần “chuyển nhượng” nữa, một tay “anh chị” khác
trong G7… ôi mình đã quá nhàm chán với việc phỏng vấn rồi, nhất là cứ
phải nói đi nói lại mãi về bản thân mình mà cho đến lúc đó mình chẳng
còn lấy làm tự hào gì lắm… nhưng đó vẫn là cơ hội, vẫn là cơ hội cho nên
người ta không được bỏ phí nó…
Lần này cũng một bài test, và người test cũng chính là
Leader của mình cũng là người giúp mình hiểu ra và nâng đỡ mình nhiều
cái sau này. Lần này cũng thế, mình cũng không thể hoàn thành xong nhưng
dù sao thì cũng được phần lớn rồi!... Mình về và cũng không còn suy nghĩ
thêm gì nữa, việc ra vào phỏng vấn, test nhiều đến nỗi mình cứ như là
nhân viên ở đây vậy,…
Chờ đợi, chờ đợi rồi đến 1 ngày niềm tin, sự kiên nhẫn
và hy vọng của mình cũng đem lại thứ mà mình mong muốn… email: “anh dang
request may cho em… khi nào xong em có thể lên đây thử việc…”.
Vui, nói chung là vui! Có thể tự hào về mình một chút
chăng,? Bằng cách thưởng cho mình một bữa nhậu nho nhỏ với thằng bạn cùng
phòng!... Ngày 11 tháng 3 năm 2007… ngày đầu tiên đi làm … Thật khó quên…
Cũng từ đó mình lên nhanh như diều gặp gió và được giao
một vị trí develop chính trong một dự án 6 tháng, dự án này đã phát triển
10 năm nay. Quả thật hoành tráng và cũng hơi sợ, nhưng lần này mình đã
biết rằng: Mặc kệ! cứ nhận đi rồi sẽ làm được hết…
Bật mí có một cái từ đó về sau mình cảm thấy sướng là
bài test cuối cùng đó áp dụng cho rất nhiều người vào G7 nhưng kết quả
ko được tốt như mình. (Giờ thì mình là người review những bài test đó
cùng sếp).
Xin việc đâu phải dễ, nhưng nhất là không được coi rẻ
bản thân và phải tin vào chính mình chứ? Cái gì chưa thử sao dám kết luận
không làm được? Mạnh dạn thực hiện đi, sẽ có nhiều cơ hội hơn đấy!
Chúc mọi người may mắn (nhất là những người giống như
tôi!)
tungnt_k47a2
(theo svtunhien.net) |