Nguyễn Xuân Thành
- FSS |
|
(Post 16/10/2005)
Anh Nguyễn Xuân Thành là cựu sinh viên khóa tuyển sinh
đầu tiên của FPT Aptech khi
trung tâm mới thành lập vào năm 1999. Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông
tin Bách Khoa đang loay hoay trên nẻo đường tìm việc thì đúng lúc đó Aptech
ra đời tại Việt nam. Hiểu rằng đây chính là cơ hội lớn cho mình tiếp cận
với nghề lập trình, anh đã mau chóng trở thành một trong những thành viên
đầu tiên của lớp CC9911AM. Bắt đầu làm việc tại FPT khi mới hoàn thành
năm học thứ nhất hiện nay anh đang là project manager có uy tín của công
ty giải pháp phần mềm FSS. Anh tâm sự “Aptech là nơi chắp cánh cho ước
mơ của tôi, tôi rất cảm ơn những người thầy như anh Khắc Thành bởi tôi
đã học được ở anh niềm đam mê và sự kiên trì, điều không thể thiếu ở những
kĩ sư phần mềm”. Xin hân hạnh giới thiệu tới các bạn bài viết của anh
trong tập “Sử ký 15 năm FPT”
Tốt nghiệp hệ Cao đẳng ngành Tin học của trường Đại học
Bách khoa cách đây gần chục năm, với niềm đam mê coding tôi lao vào đi
tìm việc làm. Loanh quanh mãi tôi cũng chẳng kiếm được một công việc cho
đúng chuyên môn. Nghe danh FPT trong lòng đầy ngưỡng mộ nhưng ba tiếng
FPT sao mà vừa cao vừa xa vời vợi vậy. Người ta nói dân FPT toàn thằng
giỏi, chúng đều là các thiên tài cả. Mà ở FPT chúng nó vui lắm, có cái
Sờ ti cô gì đó... rồi tôi được nghe vài lời bài hát, vài câu truyện mà
người ta bảo ở FPT bọn nó hát, kể cho nhau nghe như cơm bữa. Tôi hình
dung FPT đó như là một thiên đường lòng càng ước ao, ngưỡng mộ.
Lúc ấy tin học Việt Nam đang nhen nhóm. Cơ chế thị trường
rộng mở, đâu đâu cũng thấy các trung tâm dịch vụ nào là Ngoại ngữ, Hướng
nghiệp, Dạy nghề, Tin học. Đến thằng bạn kỹ sư nông nghiệp của tôi cũng
thay cái biển “Trung tâm triệt sản gia súc” thành trung tâm ‘HOLO MEX’
(hoạn lợn ấy mà). Chúng tôi, mấy thằng bạn thân cũng hè nhau chung vốn
thành lập Trung tâm Tin học, cũng giám đốc, cũng một cô thư ký xinh đẹp.
Thôi thì đủ thứ nào sửa chữa nâng cấp phần cứng, phần mềm nào đào tạo
Tin học nào thiết kế quảng cáo, in ấn... Mải mê công việc tưởng giấc mộng
coding đã đi vào dĩ vãng.
Nhưng cơ chế thị trường thật là nghiệt ngã. Gặp lúc khó
khăn, khách khứa chẳng thấy đâu, bà chủ nhà cho thuê mặt mày cau có đòi
tiền, cái xe cà tàng như cũng uống nhiều xăng hơn thì cô thư ký xinh đẹp
cũng luôn mồm rên rỉ “thôi phải về thôi xa nhau thôi”...
Đúng lúc đó FPT mở trung tâm APTECH đầu tiên tại Hà nội
như một tia sáng cuối đường hầm. Với các quảng cáo nghe thật sướng lỗ
tai nào là lập trình viên cấp quốc tế nào là các công nghệ mới luôn cập
nhật nào là đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp...lại khơi dậy trong tôi
nỗi thèm khát coding.
Quyết tâm làm lại, tôi đến xin thi tuyển. Hình thức tuyển
dụng của APTECH ban đầu cũng khiến tôi hơi choáng, nào là tiếng Anh, IQ
với GMAT. Đã bao năm không học không biết làm sao đây. Nhìn tờ quảng cáo
rồi lại nhìn nội dung thi tuyển tôi lại nhớ cảm giác của mình khi đứng
trước các cô gái quá xinh đẹp, thật là quân tử dùng dằng đi chẳng dứt.
May thay trong lần thi đầu tiên tôi đã đỗ với số điểm vừa đủ.
Ngay buổi đầu đi học tôi đã có dịp chiêm nghiệm cái điều
người ta hay nói về FPT “Bọn nó vui lắm”. Buổi lễ khai giảng hôm đó vẫn
còn âm vang mãi trong tôi với Đoàn FPT một lần ra đi. Người FPT chúng
ta chẳng nên cúi đầu làm thuê cho Mỹ...
Khi ấy FPT đang nhen nhóm ngọn lửa xuất khẩu phần mềm.
Đám học viên APTECH chúng tôi cũng được các anh truyền cho cái nhiệt huyết
chinh phục thế giới. Được nghe anh Nam, anh Thành... nói về các cơ hội
thay đổi bộ mặt quốc gia, về các chiến công phần mềm của công ty, các
khó khăn phải vượt qua, các niềm vui hạnh phúc khi làm dự án phần mềm...
chúng tôi ai nấy đều ngẩn ngơ thán phục và thấy người ta nói về FPT đúng
thật, tài quá, giỏi quá.
Giờ đây khi đã là một người FPT tôi lại tự hào và sung
sướng mỗi khi nghe bạn bè người quen hỏi sao công ty mày vui thế, nhiều
người giỏi thế. Cảm ơn APTECH đã đưa tôi và các bạn tôi đến được nơi mà
mình hằng mơ ước. Dẫu chẳng tin vào câu “Mọi con đường đều dẫn đến thành
Rom” nhưng với tôi APTECH là một con đường như thế.
Nguyễn Xuân Thành - FSS |