(Post 12/04/2008) "Tấm thảm" mà các
cơ quan, doanh nghiệp trải ra dành cho những người tài đã thực sự "đỏ"?
Không ít sinh viên có bằng xuất sắc vẫn không được trọng dụng. Câu chuyện
"nhân tài" và "tấm thảm đỏ" bao giờ mới có hồi kết?
Các Thủ
khoa tốt nghiệp ĐH là một trong những đối tượng chính của chính
sách thu hút nhân tài của các địa phương. Ảnh: VietNamNet |
|
"Bằng đỏ" xin việc vẫn...long đong
Sau khi tốt nghiệp, với tấm bằng đỏ, TH được đề nghị
ở lại bộ môn làm giảng viên. Cô từ chối! "Lúc đó, lần đầu tiên
trong đầu tôi có khái niệm về thị trường lao động bên ngoài và tôi cũng
muốn thử sức." - TH kể.
Cô tự tin đi tìm việc. "Đầu tiên là một công
ty nhỏ, đúng chuyên ngành của tôi. Nhưng họ từ chối. Bởi họ nghĩ với tấm
bằng đỏ, tôi sẽ có tham vọng đi du học, trong khi họ cần một nhân viên
làm việc lâu dài". TH tiếp tục nộp đơn vào 2 công ty khác, khá
giống với công ty đầu, cô được nhận nhưng vì nhiều lý do (chủ yếu là do
lương thấp và công việc nhàm chán) cô quyết định ra đi.
"Đến công ty thứ 4, công việc ban đầu khá thú
vị, nhưng sau 2 tuần tôi cảm thấy thất vọng. Chủ công ty là những người
đã về hưu, họ không có khát vọng tiến xa. Tôi quyết định xin thôi việc".
Công ty thứ 5 - liên doanh với Singapore, có lời đề nghị
khá hấp dẫn (tiền lương gấp 5 so với mức lương TH sẽ được hưởng, nếu ở
lại trường).
Trước khi đi phỏng vấn, TH tìm hiểu rất kỹ lưỡng những
thông tin của công ty trên trang web của họ. "Ấn tượng đầu tiên,
trong cuộc phỏng vấn, họ cho tôi thấy tương lai của công ty cũng như tương
lai của tôi trong đó, nếu tôi vào làm. Có điều, họ cảnh báo tôi là dù
tôi có bằng đỏ thì chắc chắn họ sẽ vẫn đào tạo lại trong 3 tháng đầu.
Quả thật đúng như vậy, 3 tuần đầu tôi là người học việc. Sắp tới tôi sẽ
phải sang Philippines tập huấn 1 tuần, kinh phí hoàn toàn do công ty tài
trợ. Tôi rất hài lòng với công việc này".
"Tấm thảm đó" = vài chục triệu +...?
Đó là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đi xin việc,
cũng bình thường như bất kỳ một tân kỹ sư, cử nhân nào khác: cũng nộp
hồ sơ, cũng thất bại, cũng trăn trở, và cuối cùng tìm được một công việc
phù hợp với nguyện vọng.
Điều đặc biệt là đã không hề có một "tấm thảm đỏ"
nào được trải ra như người ta vẫn tưởng.
"Khi còn sinh viên, chúng tôi rất thiếu thông
tin. Nhà trường không hề có bộ phận chuyên trách trong việc giúp đỡ sinh
viên tìm việc. Ở đâu trải thảm thì tôi không biết." - TH tỏ
ra khá ngạc nhiên.
Thực tế cho thấy, các công ty tư nhân không "trải
thảm đỏ" đón mời bất kỳ ai. Mỗi công ty đều có chính sách phát triển
nhân sự riêng, phù hợp với thị trường lao động. Và nhiều khi, mác "nhân
tài" lại là điểm bất lợi cho các ứng viên (trường hợp công ty đầu
tiên từ chối TH).
Nhiều công ty không "trải thảm đỏ" nhưng họ
lại sẵn sàng chi những khoản tiền lớn, đúng lúc, đúng chỗ để bồi dưỡng
kiến thức, hay đào tạo thêm cho những nhân viên mới (trường hợp công ty
cuối cùng mà TH đang làm).
"Tôi cũng có nghe đâu đó, một số cơ quan nhà
nước hứa thưởng ngay vài chục triệu để thu hút những tiến sỹ, thạc sỹ
hay các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng cái chúng tôi cần lại không
phải như vậy. Chúng tôi cần một công việc có lương ổn định và một môi
trường làm việc hiệu quả. Song điều này, các doanh nghiệp nhà nước vẫn
chưa làm được." - TH bình luận.
Nhân tài và triết lý giáo dục
Cách đào tạo nguồn nhân lực ở phương Tây có phần khác
với Việt Nam. Họ có phần khiêm tốn khi chỉ muốn đào tạo ra những công
dân có trách nhiệm và có khả năng tự chủ cao trong công việc. Tức là những
người có tiềm năng đóng góp cho xã hội, còn việc họ có thành nhân tài
hay không thì chỉ có thời gian trả lời được.
Đó là một triết lý phù hợp với thực tế.
Bởi cả bản thân những người như TH cũng không thích bị
gọi là nhân tài. TH từ chối nêu tên thật của mình cũng để tránh những
phiền phức không đáng có.
Gần đây, một số bài báo đưa tin, có nhân tài sau khi
được "trải thảm đỏ" mời vào cơ quan nhà nước với mức thưởng
hậu hĩnh ban đầu, cuối cùng cũng phải khăn gói ra đi chỉ sau vài tháng
thử việc khi bị soi sét và chú ý nhiều hơn mức cần thiết. Và chừng nào,
chúng ta còn luấn quấn với khái niệm "nhân tài", "tấm thảm
đỏ", hay những khẩu hiệu to tát nhưng xa vời thực tế thì chúng ta
sẽ vẫn còn khó khăn trong việc giải quyết bài toán nhân sự.
Văn Hiệp
(theo VietNamNet) |