(Post 12/12/2005) Từng bước
chân chúng tôi đi đều có sự dõi theo của người thân và của các thầy cô,
các bạn Aptechite trong cộng đồng Apech - nơi đã cho chúng tôi cảm nhận
không khí của một ngôi nhà chung - thân thiện và gần gũi, cảm thông và
sẻ chia - và còn bao nhiêu nữa hỡi bạn bè tôi ơi, mà có lẽ chỉ những Aptechite
như chúng tôi mới có thể cảm nhận được…
“Mỗi người mỗi số phận khác nhau,
xong cuộc đời đối với tất cả đều là nơi thử thách nghị lực bản thân khốc
liệt nhất. Và để vượt qua sự thử thách ấy, bạn cần có một quyết tâm và
niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai” - tôi xin được lấy
phần kết bài của tác giả Minh Quân “Khó đôi bàn tay giàu sự nghị
lực” để mở đầu cho bài viết của mình, bởi lẽ sau khi đọc xong bài
viết ấy lòng tôi dâng lên một cảm xúc dạt dào khó tả. Xin ghi nhận nghị
lực của người khác để nhìn lại khả năng của chính mình, tôi tự hỏi: “Mình
có nghị lực để vượt qua khó khăn không nhỉ?”. Tôi đã không trả lời được
câu hỏi đó.
Tôi là một trong số các Aptechite trong
cộng đồng Aptech, ngẫm nghĩ lại con đường dẫn tôi đến với lập trình
viên thật bất ngờ và cũng thật “buồn”(vì tôi bị trượt đại học), đã
gần 3 năm kể từ khi tôi trở thành một Aptechite, nhưng trong ký ức của
tôi vẫn còn in rõ cảm giác lần đầu tiên đến với ngôi trường mang tên “Trung
tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế - Mekong Delta Aptech” trong khuôn
viên khu III trường Đại học Cần thơ, ngỡ ngàng pha với một chút e dè của
một đứa học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông dưới một trường huyện nhỏ. Tôi
hỏi thăm chú bảo vệ về lớp “Kỹ thuật viên” hôm nay được khai giảng, xong
tôi lần mò tìm đến căn phòng “Lý thuyết 3” để tham dự buổi khai giảng,
tôi thật sự bất ngờ khi nghĩ rằng đây là phòng lý thuyết mình sẽ được
học, với trang bị rất hiện đại nào là ghế nệm, rồi xem bài giảng bằng
máy chiếu (đấy là lần đầu tiên tôi biết về máy chiếu), lại thêm phòng
có máy lạnh nữa chứ, quá tuyệt vời còn gì! Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng
làm tôi thấy thoải mái hơn khi mà tôi chẳng biết tí gì về tin học cả (ngay
cả việc tìm nút power để khởi động máy). Tôi chăm chú lắng nghe
lời người hướng dẫn (sau này tôi mới biết là anh Kiên phòng tư vấn.) nói
qua về các môn sẽ được học trong chương trình Kỹ thuật viên rồi chỉ cho
chúng tôi cách xem thời khoá biểu, anh cũng không quên dặn dò kỹ càng
về nội quy sinh viên trước khi vào buổi học chính thức, cách giao tiếp
lịch sự và nhã nhặn của anh làm tôi bớt đi nỗi e dè mà tăng thêm niềm
tin về một khoá học mới.
Buổi đầu tiên đến với Aptech là thế,
bản thân tôi yêu thích văn học và lịch sử, thế nhưng lại theo học lập
trình nên có lẽ thiếu đi một chút say mê và nhiệt tình, bởi thế suốt học
kỳ đầu của chương trình Kỹ thuật viên, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần
là “liệu mình có nhằm lẫn không khi vào nơi này học, học phí thì cao,
mà “nghe đồn” là chương trình học rất khó, rất ít các sinh viên theo học
đến cuối khoá!”, lại thêm trong đầu luôn tồn tại ý niệm các công ty sẽ
không nhận sinh viên tốt nghiệp từ Kỹ thuật viên nên trong khoảng thời
gian này là lúc tôi rất nản lòng. Chẳng dấu gì các bạn, tôi từng có
suy nghĩ sẽ cản các bước chân của các bạn sinh viên nếu có ý định đăng
ký vào học nơi này! (xin lỗi các các anh chị trong phòng tư vấn nhé!),
cũng may là tôi chưa từng cản bước chân của ai cả…
Gắng bước qua khoảng thời gian ấy, tôi
cũng đã làm quen thêm những người bạn mới, chúng tôi tổ chức học nhóm
rồi từ từ cảm nhận được những gì mà Aptech mang đến cho chúng tôi. Kiến
thức quả là điều kỳ diệu, lần đầu tiên lập trình trên C cho ra
kết quả chương trình chạy đúng, chúng tôi mừng không thể tả, thế mới biết
bản thân mình cũng có khả năng học lập trình đấy chứ, thế là các suy nghĩ
khác trong đầu tôi biến mất, chỉ còn biết tập trung vào học và thực hành
và bắt đầu yêu thích ba tiếng “Lập trình viên”. Thế giới của Aptech không
chỉ mang đến cho tôi niềm vui trong từng môn học, mà còn giúp tôi làm
quen những người bạn từ những miền quê khác nhau, cùng ngồi lại bên nhau,
dìu dắt nhau trong học tập, chia sẽ cho nhau những buồn vui của những
ngày sống xa gia đình. Mọi thứ đều tự lo lấy, một mặt nhớ nhà, mặt khác
phải tự tính toán sao cho hợp lý số tiền mà hàng tháng gia đình gởi lên
để rồi đôi lúc cùng chia sẻ cho nhau những đồng tiền ít ỏi, một bát canh
rau muống cùng một ít cơm nguội.
Tôi tin chắc rằng trong số chúng ta sẽ
có người cho rằng những sinh viên Aptech là những sinh viên không chính
quy cho nên sức học sẽ không bằng sinh viên trong các trường đại học,
hơn nữa họ lại là những sinh viên có gia đình khá giả, nói ngắn gọn hơn,
sinh viên Aptech là sinh viên “con nhà giàu học dở”. Không đâu các bạn
ạ, không phải tôi bênh vực cho các Aptechite của chúng tôi, mà sự thực
trong chúng tôi vẫn có những hoài bảo, vẫn có những nghị lực đáng được
lưu tâm, tôi được biết bạn Nguyễn Hữu Thuận - cũng là thành viên trong
nhóm chúng tôi - gia đình Thuận không thuộc dạng khá giả, một ngôi nhà
làm bằng đất bùn trộn rơm đơn sơ nơi miền quê nghèo heo hút, một người
mẹ gầy gò sớm tối bên ruộng nương cố gắng lo cho con ăn học vì cha bạn
mất khi bạn vừa được một tháng tuổi, có lẻ hoàn cảnh và tình thương của
người mẹ đã tiếp bước cho Thuận bước những bước chân vững vàng khi chọn
lựa cho mình một tương lai. Trước đây Thuận cũng đã thi đỗ vào nghành
cơ điện trên thành phố, nhưng vì ước mơ, vì hoài bảo, và vì nỗi đam mê
tin học của mình Thuận đã chọn cho mình con đường lập trình viên và Thuận
đã phấn đấu học rất tốt để không phụ lòng người mẹ nơi quê nghèo đang
dõi theo từng bước chân của Thuận. Sau khi tốt nghiệp Kỹ Thuật Viên, cứ
ngõ rằng Thuận đã không thể tiếp tục học lên lập trình được vì gia đình
không thể lo nổi học phí cho bạn, bằng nghị lực của mình, Thuận đã thi
đạt được học lực giỏi và được trường hổ trợ dạy theo hình thức “Học trước
trả tiền sau” - nên ước mơ của Thuận một lần nữa được chấp cánh bay cao.
Bản thân tôi không nhiều lời hay ý đẹp
để có thể viết lên hết những gì mà chúng tôi đã trải qua trong ngần khoảng
thời gian ấy, nhưng không vì vậy mà tôi viết sai sự thật! Từng bước chân
chúng tôi đi đều có sự dõi theo của người thân và của các thầy cô, các
bạn Aptechite trong cộng đồng Apech - nơi đã cho chúng tôi cảm nhận không
khí của một ngôi nhà chung - thân thiện và gần gũi, cảm thông và sẻ chia
- và còn bao nhiêu nữa hỡi bạn bè tôi ơi, mà có lẽ chỉ những Aptechite
như chúng tôi mới có thể cảm nhận được. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng
hoàn thành nhữn môn học còn lại của năm hai để bước vào Project
cuối kỳ, đầy khó khăn nhưng cũng đầy niềm vui và sự thích thú. Xin chúc
cho những ước mơ không bao giờ bị dập tắt, những hoài bảo sẽ được chấp
cánh bay cao, và chúng ta - những Aptechite sẽ gặt hái được nhiều thành
công hơn nữa - để xin được làm những bông hoa tươi thắm dâng lên các thầy
cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Trần Thị Loan Anh - CP200406-H07
Mekong Delta Aptech
(Bài dự thi Aptech Đồng Đội 2005) |