(Post 08/09/2011) Vượt lên số phận của bản thân, vượt lên căn bệnh ung thư, hoàn thành tốt những nhiệm vụ của một người con trước gia đình, của cá nhân trước toàn xã hội, giành về cho Tổ Quốc không ít huy chương cao quý, chúng ta không khỏi khâm phục trước nghị lực phi thường của một người bạn đang sống và học tập tại Trường đào tạo Lập trình viên Quốc tế FPT-APTECH chúng ta, đó là Bạn Võ Huỳnh Anh Khoa. Aptechite Võ Huỳnh Anh Khoa (bên trái) | |
Quá khứ hãi hùng Là một người bình thường như bao bạn nhỏ khác trước khi lên 6, Anh Khoa cũng tinh ngịch hồn nhiên giống như mọi đứa trẻ đồng trang lứa. Tuổi thơ dưới mái nhà của người cha lao động, người mẹ tần tảo nuôi nấng 3 đứa con ăn học khiến cho Khoa sớm trưởng thành và biết chia sẻ với mọi người. Khi 6 tuổi, bước chân vào với thế giới học tập của môi trường cộng đồng, giữa lúc háo hức được tự do tìm hiểu thế giới thơ mộng qua từng trang sách mà thủa nằm nôi chỉ được biết đến qua câu thơ của bà và giọng hát của mẹ thì tai họa đã ập đến với Khoa: Trong một lần ra chơi cùng chúng bạn, mải mê nô đùa; Khoa trượt chân té ngã, cú ngã bất thần khiến lưng của cậu bị đau buốt suốt mấy tuần sau đó, và rồi đang trong thời gian điều trị vết thương ở sống lưng, cảm giác từ đôi chân của cậu mất dần… mất dần, ban đầu là chiếc chân trái bị mất cảm giác, những ngón chân không cử động được, rồi lên tới gối, tới đùi; chỉ trong một thời gian ngắn, cái cảm giác trống rỗng vô định ấy lan tới bàn chân thứ 2 của cậu và nó ngốn mất cẳng cậu chỉ trong 3 tuần… Trước nguy cơ mất mát mà cha cậu nhìn thấy, gia đình đã đưa cậu đến trung tâm chấn thương chỉnh hình; ở đây, qua khám nghiệm, các bác sĩ đã đem đến cho gia đình cậu một thông tin chấn động: Cậu bị Ung thư cột sống… Nhớ lại quãng thời gian ấy, không khí gia đình của Khoa như vừa trải qua một trận bão mà ở đó, khi cơn bão đi qua mọi vật như đổi dời, ai nấy đều bàng hoàng trước hiện thực nghiệt ngã. Sực tỉnh sau cơn mê, biết được những thương tổn về ngoại hình không thể sánh được so với những thương tổn về tinh thần mà đứa con trai gặp phải và sự tự ti sẽ là một gánh nặng đeo bám dai dẳng khi cậu bước vào đời; gắng gượng để bản thân vươn lên cũng như vực lại sinh khí cho cả gia đình; hàng ngày mẹ bạn không quản khó khăn về thời gian và tiền bạc đưa bạn đến với các bể bơi tập trị liệu trong thành phố; Mẹ bạn tâm sự: "Lúc đầu gia đình chỉ mong muốn cháu được hòa nhập vào cộng đồng, không nhút nhát, mặc cảm cuả người bị liệt và chửa khỏi bệnh nhưng càng về sau không chỉ tự tin hơn mà càng say mê môn bơi , và không chỉ dừng lại ở ( bơi chơi) mà phải tập luyện để tham gia thi đấu." Khổ luyện thành tài Vào giữa năm 2003, khi vừa tròn 12 tuổi, sau một số lần tham gia Hội Khỏe Phù Đổng, thấy được khả năng bơi lội của Khoa, Tổng cục TDTT và Hiệp hội thể thao người khuyết tật, Sở TDTT thành phố HCM cùng TT VH TT Quận Tân Bình chính thức đề cử Khoa tham gia thi đấu tranh giải trẻ Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Hồng Kong. Và không phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ và mọi người; Khoa đã giật được 4HCV, 1HCB, 1HCĐ ngay trong lần đầu "đem chuông đi đánh xứ người"…Hình ảnh gương mặt Võ Huỳnh Anh Khoa trong cơn xúc động dâng trào đã khiến cả đoàn tham gia kỳ đại hội ấy bật khóc… Bạn Võ Huỳnh Anh Khoa (áo đỏ) trong một lần nhận huy chương | |
Thể thao là hạnh phúc, hạnh phúc cần được chia sẻ Kể từ đó thể thao là niềm vui và là cuộc sống của Khoa. Không ngừng phấn đấu và vươn lên kết quả là giật về huy chương vàng trong các cự ly thi đấu tại giải toàn quốc. Đặc biệt từ năm 2006-2010 tại hai kỳ Paragames 4 (2007) và Paragames 5 (2009) Khoa đã đem về cho Tổ quốc 8HCV, 1HCB, 1HCĐ và phá 5 kỷ lục Paragames. Năm 2006 tại Fespic Games tại Malaysia Khoa đã đạt được 2HCV, 1HCB với thành tích đó Khoa đã vinh dự được nhà nước trao tặng Huân Chương Lao Động hạng 3(2006), Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ(2007) và 3 lần được bình chọn là vận động viên khuyết tật tiêu biểu xuất sắc toàn quốc do báo thể thao tổ chức(2006, 2007, 2008). Ngoài ra Khoa còn nhận được bằng khen của: - Ủy Ban Thể dục thể thao.
- Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.
- Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.
- Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM; Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình Tp.HCM
Tuy thể thao là niềm vui của Khoa trong suốt quãng thời gian qua, nhưng Khoa biết rằng để được vinh dự ấy không hẳn chỉ là nỗ lực vươn lên của bản thân mà còn có sự quan tâm sâu sắc của mọi người trong gia đình và toàn thể xã hội. Và sự quan tâm kịp thời ấy là nguồn động viên thúc đẩy Khoa vươn lên trên bản thân mình, vượt lên mọi nỗi đau của số phận. Thời gian này Khoa không còn dành toàn bộ thời gian cho môn thể thao cậu yêu quý nữa, FPT-APTECH hiện là nơi bạn đang phấn đấu xây dựng ước mơ mới của mình: "Hiện nay cháu là sinh viên năm 2 của Trường đào tạo Lập trình viên quốc tế FPT-ATECH, mơ ước của cháu là trở thành 1 Lập trình viên". Gặp lại Khoa đang bước trên hành lang nhà trường với nụ cười tươi trên môi, hình ảnh của cậu với dáng đi quen thuộc không khỏi khiến cho bất cứ ai cảm thấy hạnh phúc dâng trào… Thiết nghĩ ai cũng có lúc khó khăn, có lúc cảm thấy chạnh lòng vì bản thân không được chia sẻ; nhưng nếu bạn hãy nghĩ đến Khoa mỗi lúc đến trường bằng đôi chân vươn lên không quên mệt mỏi thì bạn sẽ cảm thấy mình thật bé nhỏ khi bao bọc chung quanh mình là thứ hạnh phúc ban phát từ bàn tay người khác, một thứ hạnh phúc chỉ có nhận mà không phải nỗ lực gì nhiều... Nguyễn Hà Tin liên quan: |