"Aptech Fullhouse" - Bài cảm nhận về Haiphong-Aptech  
 

(Post 16/11/2006) Tôi cũng như bao người khác, sau khi tốt nghiệp cấp III đều hướng cho mình một nghề nghiệp mà từ lâu mình vốn ấp ủ. Bước khỏi mái trường cấp III thân yêu, sau 12 năm học với rất nhiều kỉ niệm thân thương của thời cắp sách đến trường tôi cảm thấy thật sự lạ lẫm. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc sống lại phức tạp đến thế này. Bởi vì ở trong nhà trường các thầy cô giáo chỉ dạy chúng tôi kiến thức để sau này giúp ích cho đời, cho đất nước chứ không dạy cho chúng tôi biết được cuộc sống bươn trải của xã hội.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tôi đến trường mà tôi như muốn oà khóc, bởi vì tôi không thể nào chịu được khi không có mẹ ở bên cạnh. Nhung sau này tôi đã hiểu ra rất nhiều điều, ở trường học các thầy các cô cũng chính là những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Và chính ở nơi đây dưới những mái trường này tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, nơi đây có biết bao bạn bè bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, những tâm hồn trong sáng ngày ngày cùng tôi cắp sách tới trường. Từ những cô bé dễ thương, hiền lành đến những cậu học trò tinh quái luôn đem đến tiếng cười cho mọi người, sao tôi cảm thấy yêu họ nhớ họ đến vô cùng. 12 năm học đối với tôi đã qua đi thật nhanh, không để cho tôi lưu luyến thêm một phút, một giây nào.

Bây giờ bạn bè tôi mỗi người một phương không biết khi nào chúng tôi mới được hội ngộ để ôn lại kỉ niệm xưa. Mỗi người đều chọn cho mình mỗi con đường khác nhau: có người tốt nghiệp xong thì đi làm, có người vào đại học, cũng có người đi du học nước ngoài. Còn tôi, tôi chọn cho mình một con đường riêng, có lẽ là một sự lựa chọn thật sự táo bạo: theo học ở APTECH.

Rất nhiều người khuyên tôi rằng học được CNTT thật sự là một khó khăn, thật sự là một cuộc đánh bạc nguy hiểm đỗi với số phận mình bởi vì để có thể theo học ngành này đòi hỏi phải có sự say mê, thích thú quên mình và cũng phải có tư duy. Tư duy thì không biết tôi như thế nào nhưng tôi dám khẳng định với mọi người rằng niềm say mê thích thú thì tôi có thừa. Tôi còn nhớ như in kỉ niệm của tôi về chiếc máy tính như thế nào để rồi từ đó có thể đem đến cho tôi niềm thích thú, say mê đến như vậy: Cuối năm lớp 5 tôi nhận được danh hiệu học sinh giỏi có lẽ như vậy mà bố mẹ tôi đã bàn với nhau mua một bộ máy tính để cho tôi học và cũng là phần thưởng để khuyến khích tôi học tốt hơn. Đó là dàn máy COMPAQ mà bố tôi đã phải lặn lội lên tận Hà Nội để mua về. Tuy nó không được mạnh mẽ cho lắm mà tôi có cảm nhận rằng đó chỉ là một chiếc máy để soạn thảo văn bản và nếu có thể chơi trò chơi thì đó chỉ có thể là Super Mario mà thôi nhưng không vì thế mà làm tôi không thể không thích thú được. Mới đầu tôi thật lạ lẫm không biết cách sử dụng như thế nào, tôi chỉ có thể ấn nút Power, bật Monitor lên mà nhìn mà thích thú và tôi có thể ngồi hàng giờ bên cạnh chiếc máy tính thân yêu này. Dần dần tôi tự khám phá ra nhiều điều, biết Log Off, biết đặt Screen Saver, biết cài game mặc dù chẳng chạy được trò nào, biết làm việc với Word, Excel, Power Point. Lúc đó khoa học máy tính và ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đang có những bước đột phá mạnh, họ liên tiếp tung ra hàng loạt các dòng máy tính số, hàng loạt những linh kiện, chip, Ram, card VGA mạnh đến mức khó tin và luôn được quảng bá rộng rãi trên thị trường. Mặc dù rất yêu thích chiếc COMPAQ này nhưng một khi bạn đã xác định học CNTT thì phải biết update những công nghệ mới nhất, những phần mềm hay nhất và phải loại bỏ những thứ lạc hậu không còn đủ tiện ích nữa. Tôi bảo bố tôi mua cho một dàn máy mới mà có lẽ là hiện đại nhất thời bấy giờ. Đó là một chiếc MSI, Pen IV 1.6GHZ, Ram 256MB, HDD 20 GB, Card VGA 32 MB, card sound… mạnh đến mê hồn nhưng vào thời bấy giờ thôi mà tôi có mơ cũng không thể nghĩ được đến như vậy.

Tại đây tôi có thể thoả sức chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của nó, để thoả sức mà trầm trồ thán phục và cũng tại đây tôi được say vào với những nhân vật trong thế giới game, tôi say vào những vòng đua chóng mặt trong Need for speed, hay quay cuồng đầu óc và sởn hết da gà trong Quake 2, hay trố mắt ngạc nhiên với đồ hoạ đẹp không thể ngờ với nội dung không có gì chê được trong Mafia. Nhưng chơi game nhiều cũng chán, tôi bảo bố kết nối Internet. Thật là thú vị khi chỉ cần ngồi ở nhà mà bạn có thể thả sức tung hoành ngoài không gian rộng lớn khi ghé thăm Vạn lí trường thành, hay không cần xem vô tuyến, nghe đài FM mà có thể biết được tình hình thế giới ra sao, Mĩ đánh Afganistan như thế nào… Thật là hay! Cũng chính vậy mà càng làm cho tôi cảm thấy thích ngành CNTT đến vậy. Có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng không hiểu làm thế nào mà họ có thể viết được các game, viết được những trang Web hay bổ ích đến vậy. Tư tưởng đó cứ ám ảnh tôi hoài cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp III. Mặc dù tôi đã thi đỗ vào đại học nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy vui vẻ gì cho lắm bởi vì niềm ao ước ấp ủ bấy lâu nay của tôi đâu phải là học đại học và sau này kiếm cho mình một nghề nghiệp ổn định và thoả mãn với niềm vui đó, tôi không thích cuộc sống đơn giản như vậy, tôi thích cuộc sống phải thật sự năng động, thật sự mạnh mẽ. Chính vì vậy mà tôi quyết định học lập trình viên tại HaiPhong-Aptech. Tôi biết đến Aptech thật sự tình cờ khi trong máy của tôi xuất hiện link này. Không hiểu bạn bè tôi hay người nào đó trong gia đình tôi đã truy cập vào trang này. Tôi click vào và thật sự ấn tượng, đây chính là nơi mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Và còn ấn tượng hơn nữa khi Aptech 4 năm liên tiếp đứng đầu về đào tạo CNTT tại Việt Nam. Không chút do dự, tôi đã xin phép bố mẹ cho tôi học tại đây và được bố mẹ tôi ủng hộ. Và cũng tình cờ được biết Hoàng - thằng bạn chí cốt từ hồi cấp II cũng dự định học tại đây. Không bỏ lỡ thời gian, sáng hôm sau hai thằng “cơm nắm muối vừng” khăn gói lên tư vấn Aptech. Tại đây tôi thật sự ấn tượng với 2 counsellor hết sức dễ thương. Quả thật không nói quá gì chứ nhưng 2 đứa tôi cảm giác như các chị ấy đang rót mật vào tai vậy, chỉ muốn ngồi nghe thôi mà chẳng muốn về nữa. Thì ra để được vào học Aptech cần phải thi đầu vào đối với 2 môn Gmat và English. Không thể bỏ lỡ cơ hội này 2 thằng tôi về nhà học ngày học đêm, học như mấy con trâu cày ngoài đồng ruộng mà cảm giác này tôi vừa mới trải qua trong kì thi đại học vừa rồi. Nhưng không sao, để đạt được ước mơ của mình như thế vẫn còn là tốt chán.

Rồi kì thi cũng đã đến, 2 thằng chúng tôi hôm đó đến thật sớm. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng trước và ôn luyện cũng rất kĩ rồi nhưng mà cũng không khỏi lo lắng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi thi môn Toán bằng tiếng Anh đã thế lại còn trắc nghiệm nữa chứ. Phải công nhận rằng đề thi thật sự khó khăn đối với tôi bởi vì khả năng tiếng Anh của tôi vẫn còn kém. Có những câu tôi không dịch được ra mà phả dựa vào đề mà tự suy luận. Cảm giác khi bước vào phòng thi đã hồi hộp rồi nhưng cảm giác xem điểm có thể nói còn hồi hộp gấp trăm nghìn lần bởi vì đây không chỉ là một kì thi đơn thuần mà còn là mơ ước bao lâu của tôi . Nhưng thật may mắn, cuối cùng cả 2 thằng tôi cũng đã đỗ nhưng với số điểm suýt soát trượt. Hic… Thật là may quá!

Niềm vui tràn ngập khắp người tôi, cả thằng Hoàng bạn tôi cũng vui không kém gì bởi vì nó cũng có cùng một sở thích với tôi. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bước đầu ước mơ của mình và tôi sẽ không để cho ước mơ đó phai nhòa dần theo năm tháng mà ngày càng vun đắp thêm, chắp cánh cho ước mơ của tôi bay cao, bay xa hơn, bay đến với những đỉnh cao tri thức mới.

Tôi 18 tuổi rồi nhưng ngày đầu tiên đi học ở Aptech không hiểu sao vẫn có cảm giác kì lạ thế nào ấy mà tôi không thể hình dung ra được. Bởi vì nơi đây cơ sở vật chất cũng như chương trình đào tạo khác xa so với Việt Nam. Có thể nói rằng đây là một trường học của nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Và còn gì hoành tráng hơn khi các teacher tại đây trẻ quá, trẻ đến mức khó tin có lẽ rằng khi đứng với chúng tôi chắc chắn mọi người sẽ bảo đó là bạn chứ không phải thầy. Thầy giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi là thầy Đạt. Thầy có form người nhỏ nhắn, da trắng trông rất thư sinh và thầy cũng rất dễ gần. Thầy đã làm chúng tôi quên hẳn khoảng cách giữa thầy và trò mà giữa chúng tôi và thầy như những người bạn, những người bạn tốt luôn chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho nhau và tôi dám chắc rằng nếu mà như thế trong các giảng đường đại học thì tất cả chúng tôi sẽ lên Ban giám hiệu uống nước chè với thầy Hiệu trưởng cũng nên. Mà cũng chính vì vậy mà chúng tôi học say mê đến quên cả thời gian, lúc nào cũng muốn: “Học thêm chút nữa đi thầy ơi”. Thầy nhiệt tình đến nỗi mà chưa bao giờ thầy từ chối chúng tôi một yêu cầu gì. Tại Aptech này, chúng tôi được học hết mình và chơi cũng thật sự hết mình. Các hoạt động ngoại khoá luôn được diễn ra thường xuyên như đi picnic, đá bóng, xem phim….

Tôi có thể tự hào mà nói với tất cả mọi người rằng Aptech là ngôi nhà thứ 2 của tất cả chúng tôi, một ngôi nhà lý tưởng với đầy đủ tiện nghi và tràn ngập không gian của ngôi nhà này là tiếng cười, kiến thức và là sự quan tâm của các thầy cô đối với mỗi con người. Tôi đã được xem rất nhiều ảnh của các anh chị lớp khoá trên. Nào là ảnh đá bóng, ảnh sinh nhật Aptech Hải phòng tròn một năm tuổi, nào là ảnh mọi người uống bia… trông ai nấy đều thật sự tươi vui, không dấu được vẻ thích thú tràn ngập trên khắp khuôn mặt mỗi con người. Tại đây mọi người đều rất gần gũi mặc dù có sự chênh lệch độ tuổi đáng kể, có những người lớn tuổi cũng có những em còn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nhưng không vì thế mà chúng tôi khó gần nhau. Tôi cũng như mọi người đều nghĩ rằng khi đã vào ngôi nhà Aptech này tất cả đều là anh em một nhà, cùng hát vang Bài ca Aptech. Còn gì thú vị bằng khi chúng ta học trong một mái trường mà nơi đó luôn rộn vang tiếng cười, tiếng hát và tại nơi đây đã chắp cánh cho bao ước mơ, những ước mơ hết sức giản dị và cũng rất đỗi hồn nhiên. Aptech sắp tròn 2 năm tuổi, 2 năm với bao nhiêu thành quả mà tất cả mọi người trong ngôi nhà chung này đều gắng sức dựng xây. Sinh nhật Aptech, tôi muốn chúc cho tất cả mọi người luôn hạnh phúc, trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên biến những ước mơ của mình thành hiện thực và hơn thế nữa tôi muốn ngàn lần chúc cho Aptech ngày một vẻ vang, lớn mạnh… và còn rất nhiều điều cần chúc nữa mà nhưng nếu thế thì bài viết này sẽ phải dài lắm đây.

Aptech - chính tại nơi đây sẽ đào tạo cho ngành công nghiệp phần mềm VN những người con ưu tú.
Aptech - Ngôi nhà của chúng tôi, ngôi nhà hạnh phúc.

Hải Phòng, Ngày 9-9-2006
Kí tên
Đỗ Đức Thọ


 
 

 
     
 
Người Aptech khác:


…Đón đầu…Joy of Programming - Niềm vui lập trình
Project VIP - ThanhHoaTân đao khả dụng
Nguyễn Nam Trung - Quả ngọt từ chương trình tiếp sứcNgăn chặn phát tán virus cần có bài học đạo đức?
  Xem tiếp    
 
Lịch khai giảng của hệ thống
 
Ngày
Giờ
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11