(Post 20/10/2005) Cầm tấm bằng trên tay trong mũ áo của ngày tốt nghiệp, tôi đã không sao ngăn được nỗi xúc cảm. Mới ngày nào thôi, tôi chỉ là cô học trò trường huyện đồng bằng sông Cửu long chỉ biết chút xíu về tin học mà giờ đây được cầm trong tay tấm bằng Lập trình viên Quốc tế, đối với tôi cứ như là một giấc mơ. Không, tất nhiên đây không phải là giấc mơ rồi. Có được kết quả như ngày hôm nay đã không ít những công sức cùng sự quan tâm và lo lắng của những người thân và mọi người sống quanh tôi. Ngày rớt đại học tôi ngỡ mình không có cơ hội để học lên cao hơn nữa. Tất nhiên muốn học lên nữa thì lại mất thời gian luyện lại đại học, tôi thật sự không thích việc luyện thêm chút nào. Cũng vừa khi ấy, tôi gặp chương trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech ở Mekong Delta Aptech (Cần thơ) do một người bạn giới thiệu. Lúc đầu tôi định chỉ tìm hiểu cho biết thông tin về chương trình mới mẻ này thôi. Nhưng khi tiếp xúc với nhân viên ở phòng tư vấn tôi đã bị cuốn hút ngay phong cách lịch sự và tác phong làm việc của mọi người ở đây. Và có lẽ chính vì thế mà tôi đã chọn con đường này cho chí hướng của mình. Ngày trung tâm báo kết quả trúng tuyển, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng phía sau sự vui mừng của tôi là sự âu lo của ba và nỗi ưu phiền của mẹ. Bởi số tiền học phí ở đây không phải là con số nhỏ, và rồi khi tốt nghiệp tôi sẽ được đi làm ngay không? Trong khi thời buổi hiện nay, sinh viên tốt nghiệp đại học y, dược cũng phải bôn ba trong việc làm... Mỗi một đồ án đi qua tôi dần dần trưởng thành hơn. Năm đầu khi vào học tôi vẫn chưa có được một chiếc máy tính cá nhân, nhưng trung tâm đã giúp cho các học viên như tôi bằng cách có những giờ thực hành bổ sung ở phòng lab, rồi cho sinh viên mượn sách ở thư viện của khoa. Sách trong thư viện thì rất thích, luôn được cập nhật thường xuyên để chúng tôi có thể tự nghiên cứu thêm về kiến thức học trên lớp. Và điều mà tôi không thể quên về trung tâm là các thầy cô giảng dạy. Đa số đều là những giáo viên trẻ nhưng thầy cô rất nhiệt tình và thân thiện với học viên. Chúng tôi không ngừng làm phiền các thầy cô phụ trách giảng dạy bằng những câu hỏi khó. Dù thời gian gặp nhau trên lớp không nhiều nhưng các thầy cô đã cố gắng bằng mọi cách thức để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn chúng tôi tự hoàn thành đồ án. Cô Hạnh đã sửa cho tôi từng câu lệnh kết nối, thầy Khôi mặc dù đang công tác ở xa nhưng vẫn giữ liên lạc và chỉ về lập trình phân tán, và thầy Huy chỉ cho chúng tôi những quyển sách hay và giúp chúng tôi có những kiến thức sâu hơn về Java, UML... Giữa các thầy cô và học viên gần như không còn khoảng cách. Thêm vào đó, trung tâm mỗi tháng cũng tổ chức những buổi Open-House để lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến và nguyện vọng của các học viên. Rồi câu lạc bộ học thuật cùng chia sẻ những kiến thức bên ngoài cho sinh viên với nhau như những buổi học về Swish2.0, Photoshop... Và một điều rất lớn tôi học hỏi ở trung tâm là tinh thần làm việc theo nhóm. Sự thành công của mỗi đồ án là một sự liên kết gắn bó giữa các thành viên với nhau. Chúng tôi đã cùng chia sẻ kiến thức và cùng nổ lực làm việc bên nhau với những đồ án mang tính thực tế. Ngày hoàn thành khóa học các anh chị phòng tư vấn cũng đã tìm hiểu nguyện vọng của từng học viên sau khi tốt nghiệp. Và giới thiệu các công ty cho các học viên có dự định đi làm. Sau khi không thành công trong kỳ test đầu vào ở một công ty tin học lớn, tôi đã nhận được sự động viên của bộ phận tư vấn giới thiệu viện làm của trung tâm và rất cảm động. Sau đó một phần vì không muốn phụ lòng mong muốn của ba mẹ (vì nỗi lo về việc làm con mình vẫn còn canh cánh trong lòng), một phần sẵn có những ấn tượng về đất nước và cá tính của người Nhật nên khi đọc được thông tin tuyển dụng của công ty UK Brain Center tôi lại thử vận may của mình. Để chúng tôi làm việc như một cầu nối, có thể đọc được sách tiếng Nhật và làm việc với những kỹ sư CNTT ở Nhật, công ty đào tạo cho cho chúng tôi 6 tháng tiếng Nhật và 6 tháng chuyên ngành về CNTT. Hiện tại thì tôi đang học tháng thứ 5. Buổi sáng chúng tôi học văn phạm và nghe hiểu với thầy Châu, và buổi chiều chúng tôi học giao tiếp và đàm thoại với giáo viên người Nhật. Mỗi giáo viên người Nhật ở đây sống những vùng khác nhau trên nước Nhật nên chúng tôi có cơ hội hơn trong việc nghe và giao tiếp tiếng Nhật. Mỗi tuần chúng tôi đều có bài test về kiến thức đã học, và những kết quả đó được theo dõi thường xuyên. Lại một lần nữa tôi như được sống trong không khí của một đại gia đình. Thời gian đầu khi mới tiếp xúc với tiếng Nhật đối với tôi rất khó, vừa khó nhớ về cách đọc lại vừa dễ lẫn lộn giữa các chữ viết. Và thầy lại tập trung rất nhiều vào chữ Kanji nữa. Chúng tôi đã không ít lần nói lên những khó khăn của mình. Thầy Châu lúc ấy vừa như người anh, người cha lắng nghe và đưa ra những lời dạy bảo cho chúng tôi. Thầy dạy cho chúng tôi những bài hát tiếng Nhật để giúp chúng tôi phần nào nói lưu loát và yêu tiếng Nhật hơn. Trong công ty UK Brain, mọi người đều gắn bó và đối xử với nhau bằng cái tình cái nghĩa. Và những bài vọng cổ tiếng Nhật, những câu thư pháp tiếng Nhật, tôi chỉ cảm nhận được ở UK Brain. Tôi nghĩ những cố gắng của tôi cũng giống như bao bạn học viên khác. Tôi chỉ có một chút may mắn hơn họ là trên mỗi bước đường tôi đi đều có sự che chở và dõi bước của ba, sự lo lắng của mẹ và sự động viên của các anh, chị. Hy vọng sẽ có nhiều thông tin về đất nuớc Nhật để trao đổi với các bạn trong vài tháng tới, và mong muốn của tôi là trong tương lai không xa sẽ trở về Cần Thơ cùng với những người bạn học chung lớp lập trình trước đây thành lập lại công ty phần mềm VietSmart… Phan Nguyễn Bảo Trân (Email: pnbtran@yahoo.com) |