(Post 05/01/2008) Vào giữa những năm 1950,
một nghệ sĩ dương cầm người Mỹ không tên tuổi đã nuôi ước mơ được biểu
diễn trên sân khấu Hollywood. Ông ta gom góp tiền bạc, thuê sân khấu Hollywood
vào một đêm nghỉ diễn, mặc lễ phục và chơi nhạc trên chiếc đại dương cầm
trước một cử tọa tưởng tượng (không một bóng người).
Mặc dù khán phòng trống rỗng, giấc mơ của ông ta đã thành
hiện thực. Thế rồi, ông tiếp tục ấp ủ ước mơ đó cho đến tận cái đêm ông
biểu diễn tại đây bốn năm sau trước đám đông khán thính giả chỉ có thể
đứng mới đủ chỗ.
Đó là Harry Emerson Fosdick, người đã đề cao sự tự biến
đổi. Ông nói: “Bạn hãy hình dung ra trong tâm trí hình ảnh của bản thân
một cách kiên định và bạn sẽ bị lôi kéo về phía đó. Bạn hãy tưởng tượng
một cách sinh động mình bị thất bại và chỉ riêng điều đó thôi sẽ làm nên
chiến thắng không thể tưởng được. Bạn hãy tưởng tượng một cách sinh động
khi chiến thắng và chỉ riêng điều đó thôi sẽ đóng góp phần lớn vào thành
công. Một cuộc đời vĩ đại khởi đầu bằng một hình ảnh. Bạn hãy cứ tưởng
tượng ra bạn muốn làm gì hoặc muốn trở thành con người như thế nào”.
Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực tự biến đổi. Bạn
muốn vượt qua sự nhút nhát, bỏ một thói quen, tìm kiếm mối quan hệ trọn
vẹn hoặc đạt được một giấc mơ ấp ủ lâu ngày, tiến trình cũng tương tự
như nhau. Hãy hình dung ra điều đó trong tâm trí bạn, sau đó hành động
như thể bạn đã có sẵn sự tự tin, như thể bạn đã thoát khỏi thói quen ấy,
hoặc như thể bạn đã có khả năng phát triển mối quan hệ đó một cách hoàn
hảo. Bạn chớ ngạc nhiên nếu như kết quả ngoài sức tưởng tượng của bạn!
HOÀI VY (theo Acting “as if”) |