Sao không dám ước mơ  
 

(Post 13/12/2005) Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh cao xa vời vợi, mây trắng lãng đãng trôi không biết về tận phương nào, những cánh chim nhỏ nhoi dường như cũng vội vã hơn trong cuộc hành trình vạn dặm, bất chợt tôi có cảm giác: mình cũng giống vậy sao? Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm như tôi để cùng cố gắng vượt qua chặng đường gian nan này, và chắc chắn rằng không thể thiếu được sự chia sẻ tình yêu thương, lòng nhân ái của mình đến với các bạn, với thấy cô và với tổ ấm Aptech…

Cây lớn một tay ôm
Phát sinh từ gốc nhỏ
Đài cao suốt chín tầng
Khởi sự nhúm đất bỏ
Đi xa được ngàn dặm
Khởi đầu một bước chân
Bắt đầu từ niềm tin
Thổi bùng lên ngọn lửa

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đà nẵng, quê hương với bao thắng cảnh hữu tình, có những làn gió mơn man trong mát, hòa vào những dòng gợn sóng của biển cả mênh mông thật là thơ mộng. Và giờ đây, tôi đã ở một nơi rất xa, mảnh đất xa lạ nơi xứ người.

Dấu ấn đầu tiên mà tôi đặt chân đến mảnh đất này đó là cảnh và người ở đây, đầy tấp nập với những con người sôi động, trái ngược với nơi tôi sinh ra. Điều này càng khuấy lên trong tôi những khoảnh khắc thật cô đơn và lạc lõng. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mỗi mình, mỗi mình tôi thôi. Bởi chính cái lạ lẫm nơi xứ người đã dựng lên rào cản đáng sợ, sự im lặng, nỗi sợ sệt đến vô cùng. Thú thật, những người mới đến đây như tôi chắc hẳn cũng có cái cảm giác ấy, cái cảm giác không biết mình có hợp với đất và người ở đây không? Một thân một mình ở chốn xa hoa tráng lệ và tôi chăm chú nhìn những người ở xung quanh. Ôi! Ít có ai giống mình.

Tôi không biết nói gì cả, có lẽ tôi hơi đặc biệt phải không các bạn, một sự ngạo mạn đã đưa tôi đến đây. Bởi Đà nẵng, quê hương tôi cũng có Aptech, song tôi muốn đi xa để phần nào nếm trải một cuộc sống tự lập, và có thể hiểu biết thêm những điều mới lạ về cuộc sống nơi mảnh đất này. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh cao xa vời vợi, mây trắng lãng đãng trôi không biết về tận phương nào, những cánh chim nhỏ nhoi dường như cũng vội vã hơn trong cuộc hành trình vạn dặm, bất chợt tôi có cảm giác mình cũng giống vậy sao? Đi xa vạn dặm chỉ vì một niềm tin lý tưởng. Vâng, chính tôi, chính con người tôi luôn luôn kinh ngạc về mình. Kinh ngạc và sửng sốt trước khát vọng, trước sự vươn lên của chính mình. Những bước chập chững trong thời gian này là bước mở màn của một cuộc hành trình đầy gian nan. Điều gì sẽ đến với tôi đây, điều gì sẽ giúp tôi đủ nghị lực và sức mạnh vượt qua con đường sỏi đá ấy. Đó vẫn còn là điều tiềm ẩn mà chính tôi sẽ phải tìm ra câu giải đáp.

*****

Ngày mai là buổi học đầu tiên, tôi hồi hộp băn khoăn mãi. Tối hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được vì thấp thỏm lo âu, tôi không biết lớp học mới, bạn mới và thầy cô mới sẽ thế nào nhỉ? Rồi giây phút ấy cũng đến, bước vào lớp tôi tự hỏi đây có phải là sự thật không? Bởi trước mặt tôi là một người thầy, và chính người ấy sẽ chủ nhiệm lớp tôi. Tôi đã rất lo lắng bởi nam giới thường không dễ chịu chút nào, họ thường nghiêm khắc và chắc là không mấy ai thông cảm như nữ giới. Tôi đã nghĩ về thầy tôi như thế đấy, nhưng rồi thầy đã nói: “Xin chào, tôi tên là Nhân - từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các bạn”, và thầy đã cho chúng tôi một khoảng thời gian trò chuyện đầy ấn tượng. Giữa thầy và trò chúng tôi đã có một khoảnh khắc để hiểu về nhau, điều ấy thật tuyệt, cái không khí ấy đã xua tan đi những suy nghĩ vớ vẫn của tôi về thầy. Ngay giây phút ấy tôi cảm nhận được rằng thầy là một người nghiêm nghị nhưng chứa chan lòng nhiệt huyết.

Ngay từ buổi đầu mới bước chân vào ngưỡng cửa Aptech tôi đã cảm nhận được tình cảm trìu mến, chính điều đó đã xua tan trong tôi sự lạ lẫm trong mái trường này. Một phong cách trò chuyện hoà nhã, một tình cảm thật chân tình, nồng ấm, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Dù rằng Aptech không phải là nơi sinh ra tôi nhưng Aptech là nơi luôn nhận tôi đến với sự nhiệt tình, gần gũi của mọi người. Và gia đình thứ hai của tôi chính là Aptech thân yêu, ngay từ bây giờ gia đình này sẽ luôn sát cánh cùng tôi trong suốt một chặng đường dài để đi đến ngưỡng cửa tương lai. Aptech đã mở cửa tương lai cho thế hệ chúng tôi,  đằng sau mỗi cánh cửa là một cơ hội mới làm thay đổi cả đời người. Dẫu biết rằng con đường đi đến Aptech rất khó khăn và lạ lẫm đối với một người chưa biết một chút gì về máy tính như tôi, song tôi vẫn luôn hi vọng vào sự tận tình của thầy cô giáo cũng như bạn bè ở Aptech, sẽ giúp tôi mỗi ngày biết thêm những điều chưa biết, mỗi tháng không quên những điều tôi đã biết, và điều đó sẽ là hành trang cho tôi trong cuộc hành trình đi đến tương lai tốt đẹp.

*****

Con đường đến lập trình viên thật là gian nan và tôi như chập chững bước đi đầu tiên, nhưng điều quan trọng mà tôi học được là sự mạnh mẽ và sự nỗ lực - chính điều này đã và đang giúp tôi vượt qua thử thách, dìu dắt trên bước đường tôi đi không thể thiếu sự tận tình của thầy giáo và sự giúp đỡ của bạn bè.

Biển cạn lòng không cạn
Núi lở, non mòn
Nghĩa bạn còn đây

Điều đẹp đẽ nhất trên đời là có những người bạn thâm giao và tôi lấy làm hạnh phúc khi có những người bạn học tâm huyết như vậy. Ánh mắt của các bạn nhìn tôi thật mạnh mẽ nhưng cũng thật hiền hòa, giây phút ấy đối với tôi thật là kì diệu, nó đã phá tan bức tường xa lạ giữa tôi và các bạn, giúp thoát khỏi cái vỏ bọc vốn có ngay từ buổi học đấu tiên. Tuy chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng các bạn đã cùng tôi những tình cảm thật ôn hòa. Và cứ mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua tôi lại tìm thấy trong các bạn tính cách thật đẹp, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác bâng khuâng xao xuyến mà thật hạnh phúc. Có thời sinh viên vô tư là để chúng mình mơ mộng về những điều tốt đẹp nhất không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều người. Hẳn các bạn đã từng nghe bài hát:

Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi
Ngồi lại bên nhau cùng hát ca
Về ngày xưa ở bên ngôi trường
Về ngày hôm nay với bao ước vọng
Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng

Ôi! Những con người Việt nam “người yêu người sống để yêu nhau”. Sống giữa những con người yêu thương nhau tôi cảm thấy có một cái gì đó lớn dần lên trong tôi, cái đó là gì, thật khó định nghĩa. Nhưng tôi lại luôn luôn ước mơ về cái ngày mai ấy, về cái ngày mai mà tất cả chúng mình sẽ hòa nhập vào cuộc sống ngồn ngộn tươi trẻ, như một mùa hoa mới đã nở và như những con ong bay vào mùa lặng lẽ, cần cù hút lấy những nhụy thơm và kết tinh cho đời thứ mật óng ánh.

*****

Có một cầu vồng không phải xuất hiện ở trên bầu trời đầy sao, sau cơn mưa mà ở sâu thẳm trong trong trái tim tôi. Nó đang chỉ cho tôi con đường tôi phải đi để trở thành một con người có ích. Cầu vồng ấy chính là thầy cô kính mến. Thuở ấu thơ chúng ta được nghe những lời ru thấm đượm những ân tình của bà, của mẹ:

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Sống sao cho bõ những ngày ước ao

Cứ như thế, từng chút một theo thời gian lòng biết ơn lớn dần lên và tôi lấy làm niềm vui khi thầy giáo lớp tôi luôn mang đến cho chúng tôi những nụ cười sảng khoái, sự an ủi và lấy đi nỗi lo sợ sệt của tâm trạng những người sinh viên mới đến như chúng tôi.

Dìu dắt đàn em
Mở rộng tầm nhìn
Đánh thức tâm hồn
Định hướng tương lai
Đó là sứ mệnh của người thầy

Và sứ mệnh đó đã đặt gánh nặng lên vai thầy cô Aptech chúng tôi. Và tôi thích thầy Nhân chủ nhiệm lớp, bởi đôi khi thầy đưa chúng tôi thoát khỏi cái nếp quen tẻ nhạt hàng ngày với những bài học khô khan bằng những ví dụ thật sinh động.

Cũng có một vầng trăng nhưng sao thầy không kể
Những đêm ngồi sọan bài
Ánh trăng lùa khuya khoắt
Và thật dài là những cơn mưa
Sao không kể đường mưa thầy lặng lội sớm chiều
Bao nhiêu là bụi phấn
Sao không kể thầy ơi…

Và thầy Nhân là người như thế đấy, thầy không dạy học như một nghề kiếm sống mà thầy dạy là do một lòng tận tụy với môn học và với học sinh. Thầy quyết tâm lôi chúng tôi ra khỏi cái vỏ ốc dễ chịu của kẻ yên phận nhút nhát, bởi thầy biết làm như vậy sẽ tạo cho mỗi chúng tôi trở nên dạn dĩ hơn để có thể học một cách tốt nhất. Ngay cả lúc này đây, trong khi viết tôi vẫn có thể nghe giọng nói sinh động và dứt khoát của thầy: “Nếu có gì không biết, không hiểu thì phải hỏi, thầy luôn sẵn lòng giải đáp cho các em”. Thầy đã hóa giải được cái không khí căng thẳng của môn học khô khan này. Thầy đã lồng vào những ví dụ thực tế cho bài học một cách hài hòa và vui nhộn đến cả lớp phải bật cười. Thầy Nhân đã phá vỡ cái không khí ngột ngạt khô khan của bài học bằng những lời giảng thật tuyệt vời. Và tôi dần dần tin rằng mình có thể vượt qua được con đường gian nan của phía trước, dẫu rằng những gì về máy tính còn quá lạ lẫm đối với tôi song tôi sẽ cố gắng đến cùng. Bởi bên cạnh sự thất bại của tôi luôn có thầy động viên an ủi.

*****

Và tôi không thể quên được cái ngày hôm ấy, cái ngày tôi nhận được tin báo bà đã qua đời. Tôi hoàn toàn bị suy sụp, mỗi thứ như bị đảo lộn vì nỗi buồn đến với tôi quá bất ngờ,  và chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tôi phải đi thi. Hai sự lựa chọn thật là khó khăn với tôi. Tôi đã nán lại để có mặt trong buổi thi rồi ngay sau hết giờ thi tôi liền đặt vé bay về Đà nẵng trong đêm. Bà tôi đã ra đi khi tôi chưa gặp được bà lần cuối. Tôi biết ai cũng đến lúc phải già và chết đi và bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi cái thực tế đó. Một căn bệnh trầm kha đã cướp mất bà của tôi, bà đã ra đi mãi mãi, trong bóng tối tôi chợt nhận rõ những giọt nước mắt và đôi tay run rẩy của mẹ tôi, lòng tôi quặn đau và cổ họng tôi như có một vật gì đó chèn ép, và mắt tôi nữa sao lại cay vậy? Tôi đang khóc ư, lòng tự nhủ, “không được khóc, mình mà khóc thì bà buồn lắm” - nhưng nước mắt sao cứ tuôn rơi vậy, tôi đã khóc vật vã rồi gục bên quan tài bà lúc nào không hay. Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Bà ơi, cháu phải làm sao khi bao tình cảm dâng trào lại hiện về trong cháu. Những lời ru dịu ngọt của bà vẫng sống mãi trong cháu, “à a à ời, à a à ơi”.

Tôi đã mang hình ảnh của bà và sự đau khổ của gia đình để tiếp tục vào học. Những ngày hôm ấy các bạn trong lớp lo lắng và nôn nao không biết lý do vì sao tôi nghỉ học, các bạn bạn rất buồn vì sợ tôi nghỉ học. Tôi đã cố gắng nở nụ cười song lại thấy lòng mình đau đớn lắm lắm. Sự động viên, an ủi của chị Út - nhân viên Aptech -  như một phép màu làm xoa dịu phần nào nỗi phiền muộn trong tôi. Và tôi lại nhận được một kết quả rất tệ trong lần thi đầu tiên, điều đó không có gì là bất ngờ bởi tôi đoán trước là như vậy. Rồi thầy giáo lại động viên khích lệ chúng tôi: “Các em thi lại đừng quá lo lắng mà phải tự tin vào chính mà để vượt qua”. Những lời khích lệ của thầy tôi thấy lòng mình ấm lại.

*****

Tôi thầm cảm ơn ngôi trường này đã cho tôi cơ hội gặp gỡ những người bạn và thầy cô mà tôi chờ mong trong suốt cuộc đời đi học. Mọi người có biết rằng tôi cảm động đến thế nào không? Tôi đã hiểu được bài học quan trọng nhất mà chúng ta được học khi ngồi trên ghế nhà trường: không phải chỉ học cách trả lời những câu hỏi trong bài kiểm tra, mà chính là học những bài học làm thay đổi nhân sinh quan của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra năng lực thật sự của mình, sẽ không có bài kiểm tra trắc nghiệm nào có thể dạy chúng ta bài học quý giá nhất: Chính chúng ta là người quyết định sự thành bại của chính mình. Bởi cuộc sống xung quanh chúng ta không bao giờ phẳng lặng mà luôn luôn sôi động. Cũng như mặt biển nhiều êm ả và thanh thản, nhưng trong lòng nó luôn là những đợt sống ngầm. Tôi tin các bạn cũng vậy, hãy đừng sợ thất bại. Lần thất bại thứ nhất cần phải có vì nhờ đó mà ý chí ta thêm vững vàng. Lần thứ hai có thể hữu ích. Nếu đến thất bại lần thứ ba mà ta vẫn đứng vững thì ta thực sự là một con người. Bởi sự ngọt ngào nào cũng có vị đắng của nó, nên chúng ta hãy xem vị đắng của sự thất bại là điểm khởi đầu đưa ta đến kết quả ngọt ngào nhất, tôi tin là như vậy!

“Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, đường đi sẽ khó vì lòng người ngại núi e sông”. Đất nước mình sau bao nhiêu chiến tranh dài, đang rất cần bàn tay chúng ta xây đắp nên, từ bài học hôm nay, chúng tôi càng yêu mái trường, mái trường Aptech của chúng tôi. Tôi cảm nhận được giá trị giáo dục Aptech bằng cách sờ mó chứ không phải lí thuyết, còn lớn hơn cả vật chất, nó là những suy nghĩ cho tương lai và các bạn, thầy cô giáo ở Aptech là những người khả ái nhất mà tôi chưa từng gặp, và nay là cách mở cửa cơ hội không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả sinh viên ở Aptech.

Aptech ra đời đã đem lại cho chúng tôi - các bạn trẻ yêu thích công nghệ - cơ hội học tập trong một môi trường chuyên nghiệp cao để trở thành những hat nhân công nghệ của đất nước. Aptechite chúng tôi thật là hài lòng bởi nay không chỉ là nơi đào tạo đáng tin cậy mà ở đây còn tạo cho những sinh viên những phong trào lí thú, tất cả và tất cả đã tác động rất lớn đối với chúng tôi, tạo nên sự hưng phấn trong học tập. Dù bạn là ai, bạn học ở cơ sở nào bạn cũng là thành viên trong gia đình của Aptech. Khi nói đến mái ấm thứ hai này bạn có thể hình dung ra một cộng đồng sôi nổi trẻ trung và nhiều hoài bão. Nói đến Aptech không phải nói đến ai khác - chính là bạn, là tôi, là tất cả chúng ta. Cặm cụi trên bàn phím, đối chiếu với những vấn đề kỹ thuật để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Tuy nhiên đó chỉ là những hình ảnh mà chúng ta tự hình dung về mình, song có khi nào bạn tò mò muốn biết chúng ta trong con mắt mọi người chưa, tôi không biết phải diễn tả sao nữa bởi nó thật tuyệt vời - cũng như giám đốc Nguyễn Thành Nam đã nói chúng ta ”mềm mãi mà không cứng”.

*****

Biết nói gì hơn khi cuộc đời thật ưu ái với chúng ta, những sinh viên chúng ta thật là hạnh phúc. Bởi trong cuộc sống chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều con người, những số phận không được may mắn. Họ là những người có ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, số phận bất hạnh. Họ đã âm thầm vật lộn với cuộc sống nghèo để nuôi dưỡng, và thực hiện bằng được ước mơ, khát vọng cháy bổng của mình. Nhắc đến cái tên Trần Bình Gấm, “cô bé bán khoai đậu ba trường đại học”, chắc nhiều người còn nhớ vì cách nay 6 năm báo chí đã viết nhiều về chị. Chị Gấm là một con gái lớn trong một gia đình lao động nghèo. Ba chị làm nghề đạp xích lô. Mẹ chị bán khoai luộc, bắp luộc mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn. Số tiền ít ỏi đó chỉ dùng cho một gia đình năm sáu miệng ăn. Không có nhà riêng ba mẹ chị phải ở nhờ nhà bà ngoại ven kênh Nhiêu Lộc. Dưới chị là mấy đứa em còn nhỏ, thương ba mẹ, chị Gấm sớm biết lo toan. Nửa ngày đi học, nửa ngày đi bán vé số. Những bữa gặp trời mưa, sắp vé số bán hoài không hết, chị vẫn lầm lủi ghé vào từng quán năn nỉ khách mua dùm. Tấm thân gầy run rảy trong lần áo ướt. Nhìn cô gái gầy guộc, xanh xao, mắt lại bị cận thị nặng, không ai ngờ đó là con người có ý chí và nghị lực phi thường. Rồi ba chị mất vì lao lực, gánh nặng mưu sinh dồn cả lên đôi vai mẹ. Thương mẹ lắm nên chị tìm mọi cách san sẻ với mẹ gánh nặng ấy. Tan học là chị bưng rổ khoai lang luộc bán rong khắp các hẻm nhỏ. Nghèo khổ là vậy mà chị học rất giỏi, cái tin chị đậu liền 3 trường đại học không chỉ làm chấn động xóm nghèo mà còn chấn động cả nước, và chị đã chọn vào trường đại học Y Dược để thỏa mãn ước mơ được trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo. Rất nhiều người xúc động, khâm phục ý chí về khát vọng vươn lên mãnh liệt để chiến thắng số phận nghiệt ngã, chiến thắng hoàn cảnh khó khăn để khẳng định giá trị bản thân trong xã hội. Con đường thực hiện ý tưởng đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng thuận buồm xuôi gió, trái lại vất vả chông gai…  

*****

Những lời ngõ nho nhỏ từ trái tim tôi, chắc rằng ai cũng cảm nhận được, những trang sách Aptech mở ra sẽ đồng hành với bạn trên con đường khám phá điều kì diệu của công nghệ, nơi trú ngụ những điều bí ẩn, ngọn nguồn của một lập trình viên Aptech. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm như tôi để cùng cố gắng vượt qua chặng đường gian nan này và chắc chắn rằng không thể thiếu được sự chia sẻ tình yêu thương, lòng nhân ái của mình đến với các bạn, với thấy cô và với tổ ấm Aptech.

Tôi ao ước được hóa thân thành con chim chiền chiện hay làm một cành hoa để dâng tiếng hót, dâng hương sắc cho đời. Tôi muốn cuộc đời mình là một mùa xuân nho nhỏ để góp phần tạo nên mùa xuân rộng lớn của đất trời. Trong bản giao hưởng rộn rã ca ngợi mùa xuân, tôi chỉ xin được làm nốt trầm xao xuyến. Trái tim tôi hân hoan cất lời ca ngợi cuộc sống đẹp tươi. Tôi muốn chia sẻ tâm trạng tràn đầy hạnh phúc với mọi người. Các bạn ơi, hãy biến cuộc đời mình thành mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Sao không dám ước mơ những điều tuyệt diệu ấy phải không các bạn. Tôi biết nói gì hơn, chúng ta hãy cùng chia sẻ những phút giây hạnh phúc và giữ mãi trong trái tim mình. Hãy nhận của tôi những lời chúc mừng tốt đẹp và hạnh phúc gởi tới mọi người mỗi ngày, cùng với niềm vui, sự bình an, tình yêu và sự hài lòng. Cám ơn vì sự ưu ái, cám ơn tất cả, tôi thật sự may mắn được đến mái ấm gia đình Aptech và vinh dự được bày tỏ lòng mình, tôi thật sự hạnh phúc…

Châu Thị Bích Huệ - FPT Aptech HCM
Bài dự thi Aptech Đồng Đội 2005


 
 

 
     
 
Tin tức FPT-APTECH khác:


Bước chânSeminar Hành trang Nhà lập trình với sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên
Những người thầy của tôi…Web Aptech: 100 ngàn lượt truy cập
Nhắn tìm người xưa…Ai bảo triển khai là khổ…
  Xem tiếp    
 
Lịch khai giảng của hệ thống
 
Ngày
Giờ
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11