(Post 13/08/2008) Các bậc cha mẹ Hàn Quốc
dường như bị ám ảnh về việc con cái phải chen chân bằng được vào các trường
ĐH hàng đầu. Chuyện này không khác nào một “trận chiến” mà con họ buộc
phải thắng.
Học sinh
Trường Jongro Yongin dậy điểm danh từ 6g30 - Ảnh: IHT |
|
Nếu có dịp đến thăm trường nội trú Jongro Yongin, một
trường chuyên nhồi nhét kiến thức cho học sinh, chúng ta sẽ hiểu tại sao
lại gọi đó là... trận chiến.
Trường nội trú Jongro Yongin có khoảng 300 học sinh,
tọa lạc ở một vùng ngoại ô dân cư thưa thớt cách Seoul chừng 40km về phía
nam. Khuôn viên trường hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài với
các đồi thông bao quanh và cách xa phương tiện vận chuyển công cộng ít
nhất cũng vài cây số.
Ông Chung, một kế toán viên 50 tuổi, cho biết: “Tôi
biết gửi con vào đây không phải là lý tưởng, nhưng phải chấp nhận nếu
không muốn phả hỏng tương lai con mình. Việc được vào ĐH quyết định đến
70-80% tương lai của chúng".
Trên thực tế, những người xuất thân từ các trường ĐH
nổi tiếng về sau thường dễ có được địa vị cao, lương bổng hậu. Ví dụ gần
đây nhất là khi Tổng thống Lee Myung Bak thành lập nội các, hầu hết thành
viên (9/10) đều tốt nghiệp từ 3 trường ĐH nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Dĩ nhiên cũng có sự phàn nàn về “nồi áp suất” tại học
đường. Số học sinh tự tử ở lứa tuổi từ 10-19 chỉ đứng sau số tử vong do
tai nạn giao thông.
Chương trình học dày đặc
Với chương trình học dày đặc và thời gian giải trí ít
ỏi, học sinh chỉ còn nước cắm đầu cắm cổ học, từ sáng tinh mơ đến quá
nửa đêm, đủ 7 ngày trong tuần.
Trời vừa tờ mờ sáng, khoảng 6g30, còi vang lên và các
thầy cô giáo hô to: “Các em dậy đi nào!”. Các học sinh leo xuống giường,
tập họp để điểm danh. Sau vài động tác thể dục ở sân trường, làm vệ sinh
cá nhân, ăn điểm tâm, học sinh chính thức vào lớp lúc 7g30. Sĩ số mỗi
lớp là 30 học sinh. Có một số trường hợp các em học sinh chọn cách “học
đứng” ở cuối lớp để tránh buồn ngủ.
Trong vòng 1 giờ nghỉ ăn trưa, một số học sinh tranh
thủ chợp mắt đôi chút; một số khác lùa vội chén cơm rồi chạy ra sân chơi
bóng rổ hay đá bóng.
Lần điểm danh kế tiếp sẽ được thực hiện vào giấc khuya,
lúc 0g30. Sau đó học sinh có thể đi ngủ, ai muốn “gạo bài“ thì có thể
tiếp tục đến 2g.
Hiệu phó của trường Jongro Yongin cho biết: “Nói
ví von, nơi này chẳng khác một nhà tù đối với bọn trẻ”. Nhiều học
sinh phải chịu sức ép cao độ khi ngày thi cận kề mà điểm số chưa thấy
gì cải thiện. Đã có khoảng 40% học sinh bỏ học vì không chịu nổi sức ép.
Nghỉ ngơi hạn chế
Vào thứ bảy và chủ nhật, học sinh được phép ngủ thêm
1 giờ và được 2 giờ sinh hoạt tự do để xem phim, giặt giũ quần áo, ngủ
hay “gạo bài” tùy thích. Sau mỗi 3 tuần học tập, học sinh có thể về thăm
nhà trong 2 đêm.
Kỷ luật gắt gao
Các túi hành lý được kiểm tra khi học sinh đi phép về.
Ở đây các học sinh không được thoải mái thưởng thức những gì mà tuổi mới
lớn thường ưa thích như trò chuyện bằng điện thoại di động, đọc các tạp
chí thời trang, xem tivi, lướt Internet hoặc chơi trò chơi điện tử.
Hẹn hò bị cấm tuyệt. Dọc các hành lang hay trong phòng
học luôn có thông báo nhắc nhở những điều cấm kỵ: nam nữ không được bàn
chuyện gì ngoài chuyện học, không được trao đổi thư tình hay có cử chỉ
thân mật với người khác phái. Tội nhẹ thì phạt quét dọn phòng học và phòng
vệ sinh trong vài ngày. Nặng hơn thì bị đuổi học.
Gánh nặng học phí
Mỗi tháng phụ huynh phải gồng mình đóng học phí cho con
khoảng 2 triệu won (gần 2.000 USD).
Quyết tâm thành công
Cô nữ sinh viên Park Eom Ji, 19 tuổi, tâm sự: “Bọn
em không dùng nhiều mỹ phẩm, không nhuộm tóc, đeo bông tai, sơn móng tay
và mặc đồ lòe loẹt. Tụi em tự biết mình đến đây để làm gì”.
Để quyết tâm học tập, nhiều sinh viên đã dán lên bàn
học của mình những câu đại loại như: “Hôm nay tôi khóc vì buồn khổ, ngày
mai tôi sẽ khóc vì sung sướng” hoặc “Hãy luôn ghi nhớ những hy sinh của
bố mẹ để nỗ lực và quyết tâm cao nhất”.
Thảo Vy - báo Tuổi Trẻ
(theo International Herald Tribune) |