Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ của tình yêu!  
 

(Post 18/11/2009) Mái tóc cước trắng dài đậm chất nghệ sỹ, vóc dáng thư sinh gầy guộc, cái lưng đã trĩu xuống dưới sức nặng thời gian, chẳng ai nghĩ rằng ở cái tuổi 85, người nhạc sỹ của những bản tình ca kháng chiến lại có thể trò chuyện 3 tiếng đồng hồ không thấm mệt với đám đông bạn trẻ hâm mộ của tập đoàn FPT, lại có thể dí dỏm như thế, hài hước như thế, khúc triết như thế, hào sảng như thế.

Người nhạc sĩ già đã có buổi trò chuyện say sưa suốt 3 tiếng đồng hồ với các bạn trẻ hâm mộ tại Tập đoàn FPT

Sinh ra trong một gia đình tiểu thương tại Đà Nẵng, chàng thanh niên Phan Huỳnh Điểu ngày ấy ôm giấc mộng âm nhạc của mình chỉ bằng cây đàn mangdolin. Thời bây giờ (những năm 20 của thế kỷ trước), chỉ có những nhà tư sản giàu có mới có điều kiện học nhạc, còn lại đều phải tự mày mò. Phan Huỳnh Điểu không phải ngoại lệ. Nhưng lại là ngoại lệ khi mới 16 tuổi ông đã làm nên bản sầu ca lãng mạn Trầu cau nao lòng bao thế hệ, 21 tuổi đã có một Đoàn giải phóng quân dồn giục những bước chân thanh niên cả nước náo nức lên đường chiến đấu.

“Đoàn giải phóng quân một lần ra đi, là có sá chi đâu ngày trở về. Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi, ra đi ra đi thề chết không lui” - Ngẫm lại cái ngày viết ca khúc ấy, tôi cũng chẳng hiểu làm sao mình lại viết được thế. Nhiều khi hay đùa, viết được bài hát hay cũng giống như gặp tiếng sét ái tình. Tình yêu, cảm xúc tự nhiên loé lên, tự nhiên ào ạt, và mình không bao giờ hiểu được là tại sao lại như thế”.

Có phải vì coi việc sáng tác nhạc như bị trúng “tiếng sét ái tình”, nên ca khúc nào của Phan Huỳnh Điểu cũng có tình yêu. Dù viết về anh pháo binh ngoài tiền tuyến “pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ”, thì cũng phải có “cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau” “đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau”(Hành khúc ngày và đêm). Dù viết về người công nhân xây dựng (mà thực tế là lấy cảm hứng từ anh đèn công trường xây dựng khu chung cư Kim Liên – Hà Nội) thì cũng phải có “lòng anh bỗng thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say…”(Những ánh sao đêm).

“Thì tình yêu là cốt lõi của cuộc sống. Sở dĩ người ta có thể vững tin chiến đấu, sở dĩ người ta có thể làm việc tốt, làm việc hăng say là vì người ta luôn có tình yêu ở bên cạnh. Tình yêu ấy tạo cho con người động lực, niềm hứng khởi. Vì thế, ca ngợi chiến đấu, ca ngợi lao động thì không thể thiếu được tình yêu” - nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu sẻ chia.

Tuổi 85, ông vẫn đang say sưa hoàn thành ca khúc đặc biệt dành tặng cho Hà Nội nhân ngày sinh nhật 1000 tuổi – ca khúc mà theo ông, là trách nhiệm, là trả nợ, là tri ân mảnh đất đã gắn bó với mình, nuôi dưỡng mình những năm tháng chiến tranh

Tài năng như ông, lại thêm phong thái “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”, không đếm hết những bóng hồng si mê đeo đuổi từ thời thanh niên ôm cây đàn mandolin rong ruổi khắp các chiến trường Nam Bắc đến khi ông đã bước qua nửa cuộc đời. Ông cũng vô tư thừa nhận cuộc đời mình có rất nhiều bóng hồng. “Không có những bóng hồng ấy thì làm sao mà viết được tình ca. Chỉ có điều, mình phải ý thức được đó chỉ là những con sóng lãng mạn, những say mê nghệ sỹ, để mà tiết chế nó, không để nó làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến người đang đi với mình đến hết cuộc đời”. Rồi ông quay sang người vợ nãy giờ vẫn ngồi cạnh. Bà cười tươi nhìn ông, có chút gì vừa âu yếm, vừa hãnh diện. Cuộc kết tóc xe duyên giữa chàng nghệ sỹ đào hoa đa tình khi xưa 26 tuổi với cô nữ sinh Quảng Ngãi đến giờ vẫn bền chặt, ấm êm.

Trong gia tài hơn 100 ca khúc “để đời” đã được công bố, điều khiến người nhạc sỹ già day dứt nhất là vẫn chưa có ca khúc nào thực sự hay về mảnh đất “chôn rau cắt rốn” của mình. Đã từng có thời Đà Nẵng mời một nhạc sỹ người Bắc về viết cho tỉnh một bài hát. Ông ấm ức lắm vì bài hát ấy không có chất Đà Nẵng. Ông tự mình tìm đến lãnh đạo tỉnh đề nghị được sáng tác cho quê hương song không nhận được thái độ nồng nhiệt. Chuyện buồn thời bao cấp ấy được ông kể lại với cách dí dỏm quen thuộc nhưng vẫn thấy có vẻ gì xa xót lắm.

Phan Huỳnh Điều tự nhận mình là người yêu thơ. Vì yêu thơ nên mới phổ thơ nhiều thế. Gần nửa những bản tình ca của ông là phổ thơ của các nhà thơ nữ, nhiều nhất là Xuân Quỳnh. Điều gây ấn tượng mạnh mẽ ở ông là hiếm có nhạc sỹ phổ thơ nào trân trọng từng con chữ của nhà thơ như ông. Ông có thể bỏ bớt câu này, nhấn nhá câu kia, nhưng tuyệt đối không bao giờ thay đổi con chữ. Ông phê phán nhưng ai hát câu “mùa thu vào hoa cúc” trong bài Thơ tình cuối mùa thu thành “mùa thu vàng hoa cúc” hay “mùa thu và hoa cúc”: “Chữ vào nó đắt lắm, mùa thu nhập hồn vào hoa cúc, nhìn bông cúc mà thấy cái hồn của mùa thu. Tôi cũng bảo các nam ca sỹ khi hát Thuyền và biển đừng đổi anh thành em. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Làm gì có bão tố trong lòng người đàn ông xa người yêu. Mà Xuân Quỳnh cũng không thích thế đâu. Tôi hiểu tâm trạng “bão tố” của Xuân Quỳnh khi cô ấy biết Lưu Quang Vũ hơi hơi… Tôi cũng tiếc vì từ trước đến nay chưa có nữ ca sỹ nào hát tốt bài ấy”.

Ôi, căn ke để ý từng câu chữ của người hát, dù ca từ ấy không phải của mình, quan tâm tới cả cảm xúc của tác giả bài thơ mà mình phổ nhạc thì chỉ có Phan Huỳnh Điểu mà thôi.

Tuổi 85, nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vẫn sáng tác đều đặn. Vẫn quan niệm sáng tác phải phong phú thể loại (như ông đã làm trong sự nghiệp của mình: có tình ca, có hành phúc, có chiến đấu sôi sục, có đằm thắm ngọt ngào, có cả những ca khúc vui tươi trẻ nhỏ). Tuổi 85, ông vẫn đang say sưa hoàn thành ca khúc đặc biệt dành tặng cho Hà Nội nhân ngày sinh nhật 1000 tuổi – ca khúc mà theo ông, là trách nhiệm, là trả nợ, là tri ân mảnh đất đã gắn bó với mình, nuôi dưỡng mình những năm tháng chiến tranh.

Tuổi 85, nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vẫn lái xe máy chở người bạn đời đi chơi phố. Tuổi 85, ông vẫn thường xuyên theo dõi và trăn trở với vấn đề bản quyền âm nhạc, về đời sống của văn nghệ sỹ, về sự thiếu thốn những Mạnh Thường Quân sẵn sàng đầu tư cho nghệ thuật nước nhà. Vẫn đều đặn xem chương trình Bài hát Việt để hiểu hơn về dòng chảy âm nhạc đương đại. Vẫn nghe nhạc trẻ để học cách chấp nhận và đôi khi, là tìm kiếm sự đồng điệu.

Một nhạc sỹ như thế có bao giờ “hết thời”!

Bài&ảnh: Tùng Mai
(theo báo điện tử Tổ Quốc)


 
 

 
     
 
Văn hóa - Giáo dục khác:


Những bài học lãnh đạo của cựu CEO Thomson ReutersThị trường lao động bắt đầu nóng trở lại
Việt Nam cần đại học đỉnh cao hay “bán lẻ tri thức”?Giáo dục đại học Mỹ khó bảo toàn vị trí quán quân
Rèn kỹ năng tự nhận thứcKhơi dậy năng lực tiềm ẩn để thành công
  Xem tiếp    
 
Lịch khai giảng của hệ thống
 
Ngày
Giờ
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11