(Post 28/12/2005) Hẳn không ít người trong số các bạn đang đọc những dòng này đã có một mùa hè thực sự sôi động với rất nhiều những hoạt động vui chơi, làm việc…để lại không ít những kỷ niệm đầy ấn tượng. Là một sinh viên Aptech – cũng là sinh viên báo chí - với lý thuyết chủ nghĩa xê dịch thấm trong máu, tôi cũng đã có một mùa hè lạnh không thể nào quên ở chốn phiêu lãng của gió mây, nơi “Đà Lạt Bắc kỳ” – Sapa… Chúng tôi lên Lào Cai với hành trình tìm mua “cái khổ” để được “cái thú”. Chọn tàu chợ, ghế cứng, điều hoà không khí thiên nhiên “xịn”, chúng tôi trải qua 300km sau một đêm “lắc” mệt nghỉ. Khi thì bên trái, lúc bên phải, con tàu lắc lư theo độ nghiêng của cung đường; kèm với đó là “chế độ” đèn điện khi sáng khi tối và những thứ âm thanh pha tạp giữa tiếng rít của bánh xe và âm thanh xung quanh thay đổi theo từng nơi đến; không ít người đã đồng ý với nhận xét của chúng tôi về “mobile dance hall” có một không hai này. Đến phố núi vào một ngày đầu tuần, mưa và vắng vẻ càng làm chúng tôi gần hơn với hình dung về một “Lặng lẽ Sapa” có thực. Trời mưa làm cho con đường lên với Sapa trở thành vân lộ - nghĩa là “đường mây”; mây ở khắp mọi nơi: trước mặt, sau lưng, trên đầu, mây lùa cả vào khe cửa kính ô tô mang theo hơi lạnh, thoáng cái mùi hệt như trong ở nhà. Con đường dài hơn 30km quanh co, trải dài từ ngọn núi này sang ngọn núi kia, càng lên cao càng lạnh, khí hậu mát như những ngày đầu đông dù khi ấy mới là giữa tháng 7(!); đôi chỗ thấy nắng thấp thoáng nhưng rồi lại vội trốn ngay vào sau những lớp mây trắng dày đặc. Và cuối cùng sau chừng 40 phút vòng vèo; khi những “dư chấn” của chuyến tàu lắc chưa kịp tan lại đến sự mất cân bằng cả về độ cao, áp suất cũng như khí hậu chúng tôi cũng đến đựơc Sapa, tên một thị trấn nhỏ trên địa bàn một huyện khá rộng cùng tên. Cảm giác đầu tiên ập đến trong tôi đây quả thực là một địa điểm rất đỗi lý tưởng cho những con người chiêm nghiệm, ưa những sự yên tĩnh và thanh bình thực sự. Những con phố ở đây đa phần là những con dốc nhưng không lớn như những con phố Đà Lạt mà tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn trên nội san Aptechite số 3; và nắng đã lên như muốn giấu đi những nét ẩm ướt trên mỗi con đường, mỗi mảng rêu phong trên từng góc nhà kiến trúc Pháp cổ kính. Người ta bảo một ngày ở Sapa mỗi buổi là một mùa. Quả vậy bởi nắng đấy rồi cũng lại lạnh ngay đấy. Nắng lên như để người lữ khách thấy được nét hồng rực rỡ trên khuôn mặt mỗi cô gái Dao trắng trẻo như những bông hoa chỉ mới thôi nụ rồi sau đó lạnh ngay để bông hoa kia khẽ e ấp với vẻ đẹp huyền bí của cô sơn nữ, kín đáo mà khơi gợi trong những bộ váy áo dân tộc mang sắc chàm đặc trưng Tây Bắc. Nhưng điều kỳ lạ nhất cũng là điều ấn tượng nhất mà tôi cảm thấy ở nơi đây đó là buổi tối Sapa. Một sự mê hoặc tận cùng, một cảm giác trơ chọi của ánh sáng lẻ loi trước bóng tối ngập tràn… tất cả như hội tụ cả ở đây trong khoảng khắc người lữ khách đứng từ sân trời một nhà hàng ở trên cao ngước mắt đưa xa vào khoảng không vô tận tối thăm thẳm. Không ai trong số chúng tôi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng trước cái thời khắc ấy của thiên nhiên. Trước mặt là thung lũng, là những dãy núi trập trùng đen thẳm nhưng núi ấy dường như bị kéo dài ra, dẹt xuống ngang với thung lũng tạo thành một khoảng không xa tít, trên cao là một vài đợt mây sáng xanh mờ mờ và ngay đây, dưới chân chúng tôi đứng cũng là một độ sâu chót vót tối thẫm. Ai cũng tự hỏi phải chăng đây là khoảng cách, là sự phân biệt âm dương, cao thấp của cõi hư vô mà đôi khi chúng ta vẫn mường tượng tới mà vẫn khát khao có đựơc một thực tế để so sánh? Kết thúc bữa tối mà cảm giác ngỡ ngàng trước thiên nhiên ấy vẫn còn vương vấn, chúng tôi xuống phố Sapa trong cái mờ mịt mù sương, mây bay giăng toả, hơi lạnh se se và cảm giác “cái gì cũng thấy thiếu”, thiếu từ vật chất đến tình cảm con người. Anh bạn từ chiều chạy ngược xuôi những vẫn không kiếm nổi một chiếc Mobicard để “nuôi dế” đành lạnh lòng ôm bắp ngô nướng còn đang nóng hổi vào quán Net tìm cách liên lạc về Hà Nội tìm cứu tinh. Tôi cũng quyết định tách đoàn để đi tìm những nét riêng của Sapa, những nét mà chỉ khi bạn đi một mình, thả lòng trôi theo cảm nghĩ mà không cần thấy bề bộn với sự đời xung quanh mới có thể thấy được phần nào. Những người dân Bắc kỳ lên đây hẳn sẽ không thấy xa lạ với chốn này về sự rét nhưng cái lạnh ở đây không buốt, không khiến người ta phải co ro mà cứ như mơn chớn pha chút đùa đùa trên làn da gờn gợn chút da gà. Nhưng cái buồn ở Sapa là một cái buồn thực sự. Nếu cố nhà thơ Huy Cận có muốn tái hiện nỗi buồn trong Tràng Giang thêm một lần nữa thì có lẽ đêm Sapa là thích hợp hơn cả. Tôi lại tìm tới một tầng cao khác để tìm lại cái cảm giác lúc chập tối. Khi ấy là 20h30 nhưng một lần nữa, cảm giác thực sự giữa hai thế giới trần và âm, giữa cái sáng và cái tối lại ập đến. Ranh giới sao đơn giản quá, chỉ là hàng thông loà xoà trước mặt mà thôi. Đây là sáng – nơi ta đang đứng và ngay kia thôi là tối. Một cái tối hun hút, không có lấy một chút dẫu chỉ là tờ mờ. Với tay bút của một kẻ mới vào nghề như tôi, thật khó dẫu có được cho phép dùng đến một chương cũng chưa chắc để có thể descript đựơc cụ thể và tường tận cái vẻ đẹp hay nói đúng hơn là sự huyền ảo của bóng tối Sapa. Thấm thía thế thôi để cảm giác còn gặm nhấm điều khác, tôi thả bộ trên những con dốc mà lòng chợt nhớ đến “những phố dài xao xác hơi may” của Nguyễn Đình Thi. Ở đây không có cái “xao xác hơi may” ấy mà là một sự thiếu vắng, một sự trống trải đến bất ngờ của sự sống. Phố dài theo từng con dốc, dài hơn với cơn mưa phùn buổi tối và buồn hơn với cái vô hình bóng người nơi con phố xa trung tâm. Và trên cao là sự mù mịt của bầu trời. Sapa là thế, một Sapa mà những người có tâm trạng hay đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó sẽ dường như cảm thấy thấm thía rõ lắm cái tâm trạng và hoàn cảnh của chính mình. |
Cơn mưa to bất chợt trì hoãn cảm giác tò mò về tất cả - thiên nhiên, con người…của tôi để rồi khép lại bằng một đêm trăng. Lần đầu tiên trong đời, không ngồi máy bay mà tôi chứng kiến và cảm nhận bằng mắt thấy tay sờ những đám mây bay ngang mặt người. Ánh trăng lờ mờ thôi nhưng cũng đủ làm con người cảm thấy những áng mây qua như để khép lại lòng mình, khép lại một chút tự sự. Chúng tôi rời Sapa vào sáng hôm sau để tới với chiến trường xưa - Điện Biên Phủ - nơi mà quá khứ là sự tàn khốc, là tiếng bom, tiéng súng. Tạm biệt Sapa, tạm biệt chốn bình yên ngay giữa sự sôi động của cuộc sống đời thường và để cảm thấy yêu hơn thiên nhiên, đát nước đã dành cho mỗi con người như ta một chốn lặng yên như thế. Quang Anh - sinh viên FPT Aptech HN |