(Post 22/08/2007) "Trong 10 năm tới, cố
gắng thu hút vài trăm, thậm chí 1.000 nhà khoa học Việt kiều về làm việc
tại các cơ sở giáo dục VN". Đó là tuyên bố của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn
Thiện Nhân trong một buổi làm việc tháng 1/2007. "Cởi trói"
về thủ tục và trả thù lao "tương xứng" liệu đã phải là lời giải
thích hợp cho bài toán "10 năm = 1000 trí thức Việt kiều” chưa?
Nhiều trí
thức Việt kiều mong muốn đóng góp cho sự phát triển đất nước,
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học. Ảnh tại lễ Vinh danh
nước Việt 2007: Lê Anh Dũng |
|
Bài 1: Thu hút trí thức Việt kiều: Lời giải nào?
Hiện nay, các chuyên viên của một số bộ, ngành đang soạn
thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nhà khoa học ở
ngoài nước tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
tại các cơ sở giáo dục ĐH VN. Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng đang xây dựng đề
án thu hút trí thức Việt kiều. Nhiều trường ĐH cũng đã chủ động mời các
nhà khoa học VN ở nước ngoài về giảng dạy và nghiên cứu nhưng số lượng
còn quá ít ỏi.
"Cởi trói" thủ tục
Trong điều kiện nước ta hiện nay, để thu hút được một
nguồn lực lớn các trí thức VN ở ngoài nước về làm việc tại các cơ sở giáo
dục ĐH trong nước là điều không đơn giản.
PGS.TS Phan Thanh Bình (GĐ ĐHQG TP.HCM) cho biết, hiện
nay trường có khoảng 10 nhà khoa học Việt kiều đang làm việc cố định tại
đây. Bên cạnh đó còn khoảng 30 người khác thỉnh thoảng bay về giảng dạy.
Với ĐH “trọng điểm của trọng điểm” bao gồm nhiều trường
thành viên như vậy thì con số nhà khoa học Việt kiều vẫn còn rất khiêm
tốn so với tiềm năng thực sự. Nhiều ĐH trọng điểm khác như ĐH Bách khoa
Hà Nội, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên…, con số này còn thấp hơn nhiều, thậm
chí có trường chưa từng mời được một nhà khoa học Việt kiều nào về giảng
dạy hay nghiên cứu.
PGS.TS Phan Thanh Bình cho biết: “Hiện nay chúng
tôi đang làm việc với Ủy ban người VN ở nước ngoài TP.HCM lên kế hoạch
thành lập một trung tâm để mời nhà khoa học Việt kiều về làm việc một
cách bài bản hơn. Nhưng để làm được việc này lại cần giải quyết một loạt
vấn đề liên quan đến chính sách".
GS Lan Trần Giễn (ĐH Memorial, Canada), người đã nhiều
lần về VN thực hiện các dự án y tế cộng đồng, bày tỏ: “Chính phủ cần
có chính sách cởi mở để trí thức Việt kiều biết rằng họ được mong chờ
và đánh giá cao. Không chỉ công bố rộng rãi chính sách này mà Chính phủ
nên viết thư trực tiếp cho những cá nhân cần mời. Đại sứ quán VN ở các
nước cũng cần năng động hơn trong việc phổ biến chính sách".
Theo dự thảo quyết định của Chính phủ về việc thu hút
trí thức VN ở ngoài nước tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ tại các cơ sở giáo dục ĐH VN thì sắp tới sẽ có nhiều “cởi
trói” về thủ tục cho đội ngũ này. Họ sẽ được cấp thị thực xuất nhập cảnh
nhiều lần, tạo điều kiện lưu trú tại VN trong thời gian hợp đồng, miễn
giấy phép lao động khi có hợp đồng làm việc với cơ sở giáo dục ĐH từ 1
năm trở lên, được hỗ trợ tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện đi lại, tái
xuất phương tiện giao thông và miễn thuế nhập khẩu các thiết bị và tài
liệu khoa học cần thiết.
Đồng thời, các nhà khoa học Việt kiều cũng sẽ được ưu
tiên tuyển chọn chủ trì các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp và được
thừa nhận các chức danh khoa học hiện có.
GS Lan Trần Giễn bày tỏ: “Nhà nước nên tạo điều kiện
để trí thức Việt kiều về VN mua nhà vì ở khách sạn tương đối tốn kém,
lại không đảm bảo điều kiện sinh hoạt thoải mái để chúng tôi yên tâm làm
việc".
Tuy nhiên, để thực hiện được chính sách này cần phải
có sự thay đổi đồng bộ cả chính sách thuế, xuất nhập cảnh… và đòi hỏi
sự phối hợp chặt chẽ liên bộ giữa Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ
Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an.
Lương có phải mối quan tâm hàng đầu của Việt kiều khi
về nước. Ảnh: Các trí thức Việt kiều trao đổi tại lễ Vinh danh nước Việt
2007. Ảnh: LAD |
|
Cách nào để trả lương "tương xứng"?
Cũng theo dự thảo nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ,
các cơ sở giáo dục ĐH được phép tự chủ thực hiện chế độ trả lương tương
xứng với năng lực của chuyên gia ở nước ngoài và khả năng tài chính của
cơ sở.
Nhưng thế nào là “trả lương tương xứng” khi mà lương
của các GS Việt kiều tại các nước phát triển đều hàng chục ngàn đô la
Mỹ mỗi năm? Với tình hình tài chính của các trường ĐH VN hiện nay thì
trả lương theo mức này quả thực là không tưởng.
Đa số các nhà khoa học VN ở nước ngoài hiện nay về nước
đều với tinh thần tự nguyện đóng góp công sức cho nền giáo dục nước nhà.
Họ sẵn sàng nhận mức lương khiêm tốn so với con số hàng ngàn đô la Mỹ
mỗi tháng ở nước ngoài.
Theo GS Nguyễn Quốc Bình (Phó GĐ Trung tâm Công nghệ
sinh học TP.HCM) thì dù không thể trả thù lao cao như các nước phát triển,
ít nhất chúng ta cũng phải trả lương cho các nhà khoa học Việt kiều bằng
với mức lương của GS các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia.
Rõ ràng hiện nay chúng ta chưa thực sự tôn trọng chất
xám chất lượng cao mà vẫn coi đó là lao động bình thường như các lao động
phổ thông khác. Một công nhân được trả lương 2 triệu đồng/tháng mà một
giảng viên ĐH với nhiều đầu tư học hỏi, nghiên cứu cũng chỉ được trả 2
triệu.
GS Bình đề xuất: “Đối với những GS hàng đầu, không
phân biệt ở VN hay từ nước ngoài về, thì phải đặt mức lương cao hẳn. Có
thể thí điểm một số trường trả lương khoảng 1.000 USD/tháng cho GS đầu
đàn. Đó không còn là ưu đãi mà là sự sòng phẳng đối với những người có
năng lực".
Nhưng với tiềm lực tài chính như hiện nay, không có nhiều
trường ĐH đủ khả năng chi trả mức lương này.
Vì thế, theo dự thảo nghị quyết Thủ tướng Chính phủ,
để đảm bảo tài chính, bên cạnh việc tự chủ mức lương cho GS Việt kiều,
các trường ĐH cũng sẽ được tự chủ trong việc quy định mức học phí đối
với người học theo các chương trình đào tạo có sự tham gia của chuyên
gia ở nước ngoài.
GS Nguyễn Quốc Bình tin tưởng: “Dù học phí cao nhưng
nếu chất lượng tốt thì vẫn có SV theo học bởi thực tế cho thấy các trường
phổ thông quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM có mức học phí hàng nghìn USD nhưng
vẫn đông HS".
Đối với những SV giỏi nhưng không đủ khả năng tài chính
thì Nhà nước và bản thân các trường có thể tạo điều kiện cho họ theo học
những chương trình có sự tham gia của chuyên gia VN ở nước ngoài bằng
cách cho vay học phí hoặc hỗ trợ học bổng.
Các nước láng giềng như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc…
đều đã tương đối thành công khi đặt ra chính sách hợp lý thu hút trí thức
ở nước ngoài hồi hương thông qua các dự án, chương trình cấp quốc gia.
Thông qua những chương trình trọng điểm này, nhà nước sẽ phân bổ đội ngũ
này về các trường thực hiện dự án và nhà nước chứ không phải các trường
phải trả lương cho họ. Như vậy, các trường không phải lo về tài chính
mà vẫn có thể sử dụng được những nhà khoa học từ nước ngoài về.
GS Nguyễn Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ cũng
rất tán đồng với chính sách này: “Khi nhà trường có một đề tài cụ
thể, nhiệm vụ khoa học - công nghệ cụ thể thì mới nên mời GS ở nước ngoài
về tham gia. Còn nếu chỉ dừng lại ở việc giảng dạy thì phải đợi rất lâu
nữa khoa học - công nghệ nước nhà mới có thể tạo ra được các yếu tố cạnh
tranh cho nền kinh tế tri thức".
Lan Hương
(theo VietNamNet) |