(Post 25/01/2006) Họ cùng nhau sở hữu một
hộp thư điện tử và đưa đầy đủ thông tin về ngôi nhà của mình lên mạng:
nhà ở đâu, có bao nhiêu phòng, tiện nghi ra sao, cửa sổ có quay ra hồ
nước hoặc công viên không..., cùng các thông tin về môi trường xung quanh
của ngôi nhà, và quan trọng nhất là lúc nào thì chủ nhà... vắng mặt. Có
các thông tin này rồi, họ sẽ cùng nhau lên lịch phân công nhau đi du lịch,
người này đến ở nhà người kia, đỡ tốn kém tiền thuê khách sạn…
Chương 4: Du lịch hàng đổi hàng
Một buổi chiều hè, anh Trần rủ tôi ghé
thăm cô Lan xem dạo này tình hình cô thế nào, thì thấy cô đang
chăm chú ngồi trước máy vi tính, hai mắt chớp chớp dõi theo màn hình,
tay bấm chuột lia lịa. Khi chúng tôi cất tiếng chào, cô chỉ hơi nghiêng
người trên chiếc ghế xoay. Cô vừa chào lại, vừa hỏi: “Thế cuối tuần này,
hai anh có đi du lịch hàng-đổi-hàng với cô và em Hương không?”,
khiến đến cả anh tiến sĩ Trần cũng ngây ra, không biết trả lời thế nào.
Tôi mạnh dạn thưa: “Thưa cô, hai anh em chúng cháu cũng có sở thích đi
du lịch, nhưng không biết buôn bán, hàng họ gì đâu ạ”. Cô Lan cười khanh
khách cho cái sự “nghệt” của tôi. Thì ra, cách đây hai tháng, cô Lan lên
mạng và đăng ký tham gia vào Hội Bốn phương tám hướng. Chẳng phải
cái hội này có bốn ông tên Phương và tám bà tên Hướng. Nó là hội của những
người bạn yêu thích du lịch. Họ cùng nhau sở hữu một hộp thư điện tử và
đưa đầy đủ thông tin về ngôi nhà của mình lên mạng: nhà ở đâu, có bao
nhiêu phòng, tiện nghi ra sao, cửa sổ có quay ra hồ nước hoặc công viên
không..., cùng các thông tin về môi trường xung quanh của ngôi nhà: tình
hình an ninh trật tự, sơ đồ các bến xe buýt, tàu điện ngầm, cách thức
mua vé lên xe, hàng xóm có trẻ con khóc đêm không..., và quan trọng nhất
là: Lúc nào thì chủ nhà... vắng mặt. Có các thông tin này rồi, họ sẽ cùng
nhau lên lịch phân công nhau đi du lịch, người này đến ở nhà người kia,
đỡ tốn kém tiền thuê khách sạn. Chủ nhà có nghĩa vụ mua sẵn một tủ lạnh
thức ăn đồ uống và đổ đầy bình xăng xe máy cũng như ô tô, để sẵn ở ga-ra.
Mã số điện tử của chìa khóa nhà sẽ được thông báo trực tiếp qua điện thọai
di động, trước lúc xuất hành, để tránh sự tò mò không cần thiết của người
lạ. Yên tâm, mã số điện tử sẽ được đổi lại ngay sau khi khách du lịch
rời khỏi căn nhà lên đường về nước
Cô Lan kể, đi du lịch kiểu trao đổi này
cực tiện. Đã có lần cô tới nước X. vào buổi đêm, rủi cái là hôm đó bị
mất điện (tôi liếc thấy hai má anh Trần đỏ bừng vì xấu hổ), nhưng hai
mẹ con cô vẫn lẹ làng di chuyển bên trong căn phòng mà không gây ra bất
cứ một sự đổ vỡ chai lọ hay bình hoa nào. Là vì cô đã được xem các đoạn
vi-đê-ô cờ-líp của chủ nhà quay kỹ càng từng căn phòng rồi. Ban đầu, có
người đặt tên cho kiểu du lịch này là phòng-đổi-phòng, nhưng về sau, các
khách du lịch nắm được cả sở thích cá nhân của nhau, nên đã chu đáo chu
đáo chuẩn bị sẵn cả đồ lưu niệm cho nhau, nếu có nhu cầu. Cô Lan thường
phải mua sẵn cả mớ tượng gỗ cho các khách Đài Loan, túi thổ cẩm, bộ sưu
tập nón lá tí hon cho mấy bà người Nhật, bát bộ khí giới của mười tám
ban võ nghệ cho mấy cậu trai trẻ người Tàu, và thậm chí hơn một lần, cô
phải mua cho một “ông bạn” Mỹ chục lọ… mắm tôm hạng nặng, hai chục lọ…
tương Bần, vì ông này đã quá quen mồm. Thế nên, có gọi là du lịch hàng-đổi-hàng
thì cũng chả oan tẹo nào.
Cô Lan kể, nhờ đi du lịch mà cô đã xuất
được mỗi tháng mấy trăm công-ten-nơ măng tre tươi sang châu Âu. Số là
một lần cô để măng ở nhà, các ông khách Tây Ban Nha ăn thử thấy ngon,
đã đặt cô cả thùng mang về. Không ngờ bên ấy, ai cũng hỏi mua. Hiện giờ,
cô đang tổ chức ứng vốn cho nông dân trồng giống tre Lào chuyên lấy măng.
Giống tre này mọc được trên đất khô cằn, ít phải tưới tắm chăm bón, nhanh
ra măng, măng lại to bự và được giá lắm. Cô cho quảng cáo cấp tập trên
mạng là phụ nữ châu Âu ăn nhiều măng sẽ trẻ ra, chống mọi loại ung thư
(chắc trừ bệnh ung thư… túi), nên hàng bán quá chạy.
Cô Lan còn nảy ra sáng kiến tổ chức một
hộp thư điện tử tương tự trong thành phố. Cô bảo, chắc chắn có nhiều người
muốn tham gia vì những ưu điểm rõ rệt của cách sống này. Sợ bị người khác
cười, ai cũng sẽ dọn dẹp, sắp xếp lại cho ngôi nhà của mình gọn ghẽ hơn,
mỹ thuật hơn. Khi ra đường, mọi người cũng sẽ nhũn nhặn với nhau hơn:
biết đâu đấy, ngày mai tôi sẽ đến ở nhà anh thì sao? Vả lại, lâu lâu được
đổi ở nhà khác, nó mới mẻ thế nào ấy. Còn việc người khác đến ở nhà mình
cũng có cái lợi. Vớ được ông (hay bà) kiến trúc sư chẳng hạn, tự nhiên
mình sẽ được những góp ý quý báu về việc xếp cái tủ ở đâu, đặt cái tủ
lạnh chỗ nào cho hợp lý, v.v… Bụt chùa nhà đâu có thiêng! Mình ở mãi trong
một ngôi nhà, ít khi nhìn thấy những sự bất hợp lý. Phải có người ngoài
góp ý vào. Chỉ có điều, cho mượn là cho mượn nhà, chứ quần áo ai người
nấy mặc, không thì bệnh ngoài da có cơ phát triển. Được lợi nhất là đám
diễn viên. Họ chả phải đi thuê hiện trường, phim trường làm gì cho vất
vả tốn kém. Mỗi khi nhận một vai nghèo khổ, cứ truy cập vào mạng và đánh
dấu ô “Sẵn sàng trao đổi chịu thiệt” là họ được phép dọn đến một ngôi
nhà khu ổ chuột, tha hồ mà quay phim.
Theo Tin học Đời sống – còn
nữa |