(Post 29/03/2006) Các bạn nữ Aptechite có thể
sẽ rất ngạc nhiên khi đọc bài viết này bởi không ngờ lại có người “soi”
mình kĩ đến thế. Ngày mùng 8-3 đã qua, những lời tôn vinh ca tụng bị nhấn
chìm trong bận rộn và lo toan của cuộc sống. Nhưng những nữ lập trình
viên tương lai vẫn có thể tự hào rằng mình luôn là mối quan tâm (tuy kín
đáo) không nhỏ của các chàng trai Aptech.
Những "bông
hoa" Aptechite |
|
Nếu bạn là một “girl” thì tôi dám chắc 100% rằng đã có
lúc bạn ngần ngại liếm mép khi đi qua quán bánh chiên với đủ chủng loại:
Ngô, khoai, chuối… thơm lừng trước cổng trường.
Bạn có thể giả bộ: “Làm gì có, Tớ thì cứ vô tư đi. Thích
thì ăn, nếu béo thì lăn.” Và kèm theo đó là mấy cái đầu gật gù tán thưởng...
Thằng con trai tôi đây lại chả đi guốc trong bụng mấy bà. Nói thế thôi,
đứng trước cái bánh khoai vàng rộm muốn nhức mắt, mùi thơm muốn phổng
mũi, cái bụng muốn ăn lắm mà cái đầu lại lo “Béo đấy!” Nhưng...
Tớ biết một bạn gái là ngoại lệ trong số đó. Này nhé,
nàng này có chiều cao chỉ khiêm tốn thôi 1m49, nhưng cân nặng thì lại
được nàng hào phóng chọn điểm rơi ở con số 56 kg. Với thân hình đồ sộ,
vững chãi có khả năng đè bẹp mọi vật cản trên đường nàng đi, bạn nghĩ
nàng sẽ mặc cảm, tự ti? Khó hoà đồng với bạn bè xung quanh? Nàng sẽ chỉ
dám ngồi một chỗ nhìn bọn con gái lả lướt dưới sân trường? Sai cả đấy!
Một người bạn thân luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bạn ấy, khi được
hỏi thăm về bạn đã nhìn tôi với cặp mắt dè chừng và thản nhiên hỏi lại
“Đố bạn biết ai là người tích cực tham gia các trò chơi tập thể của lớp
bạn ấy nhất? Ai là người nằm trong tốp ít ỏi những người có điểm thi cao
“tuyệt đỉnh?”
Tôi biết tỏng là nàng bởi khi không ai lại hỏi thế, trừ
khi câu hỏi có liên quan đến cô bạn của chúng ta...
Phải nói rõ rằng, nàng có một ưu điểm khiến các bạn rất
quí mến. Sở dĩ nói vậy là vì mùa đông mà được ngồi gần nàng thì khỏi lo
bị lạnh, mùa hè đi sau nàng thì khỏi lo bị nắng. Nàng luôn sẵn lòng, niềm
nở giúp đỡ, đôi khi cả “che chở” bạn. Thử đặt mình vào địa vị của nàng,
liệu bạn có làm được như thế? Hay bạn sẽ cuống lên tìm mọi phương pháp
giảm béo: kiêng ăn, tập thể dục ở một góc tối để không ai thấy...và bạn
thân của bạn sẽ là cái vòng lắc mà bạn thường bỏ xó cả năm trời? Đến bữa
ăn thì bạn ngồi gặm đũa và tưởng tượng về một thân hình hoàn mỹ, hay ít
ra chỉ như trước kia thôi cũng được..? Để cuối cùng thay vì cắm đầu ăn
như mọi ngày, bạn nhỏ nhẹ gắp từng thứ theo kiểu “cái giá cắn đôi” vậy!
Một cá nhân khác, chính là đứa em gái bạn tôi. Người
nó đâu có “bơ” chút nào, chuẩn là khác, nhưng nếu “thả cửa” một tí, là
cũng dễ “Trương Phi” ngay. Vì thế mà nó cứ lo ngay ngáy. Lỡ trót mồm trót
miệng ăn chút gì ngây ngấy hôm nay, thì hôm sau đảm bảo một ngày nó sẽ
soi gương không dưới...16 lần và không ngớt hỏi người xung quanh xem mình
có béo không.
Bạn tôi nhiều phen cáu quá, không thèm liếc nó, trả lời
luôn “Có em ạ. Hôm qua nó là cái bánh bao 500đ, hôm nay nó là cái bánh
bao 1000đ. Em mà hỏi thêm nữa thì không chừng đường kính nó nở thành đường
kính cái bánh đa đấy!”
Thế mới thấy sắc đẹp thể hình được giới nữ quan tâm gìn
giữ thế nào. Trở lại với Nàng của chúng ta để xem điều gì sẽ xảy ra? Kết
quả là ngược lại, nàng chẳng hề lo lắng thái quá như cô bé “mặt bánh bao”
mà còn vô tư đến kì lạ, vô tư một cách không thể tin được. Nàng vẫn hồn
nhiên trong mọi cuộc vui, chiến đấu “tới bến” bền bỉ với mọi đồ ăn mà
nàng thích. Ăn no rồi thì nàng cười nói hỉ hả, đôi bầu má phính ra trông
đến dễ thương. Có lần tôi đánh liều hỏi thử làm quen: “Bạn không lo sao?”
thì được nàng vô tư trả lời “Lo làm gì cho ... gầy người đi?” Đấy! Khẩu
khí của nàng thế đấy. Nàng quan niệm béo là do “tạng người nó thế” mà
những cái gì cha mẹ đã sinh ra thì thay đổi để làm gì, lo cũng chẳng ích
chi. Chi bằng chẳng thèm kiêng nữa, cứ đủng đỉnh mà ...tiến. Giống như
một câu ngạn ngữ “Cảm ơn thượng đế đã sinh tôi ra là một người béo vì
rõ ràng đây là một sự ưu ái ban tặng cho tôi phần xương thịt nhiều hơn
người khác...”
Vì thế, hỡi các quý cô nương, những người hiện đang có
thân hình “phình phường” thì chớ có buồn như thế. Hãy nhiệt liệt hưởng
ứng quan niệm tuyệt vời và hiện đại ấy, hãy nghĩ rằng đó là một phương
án sáng suốt so với việc hàng ngày lo nghĩ về việc làm sao để thay đổi
thứ mà chính bản thân mình đã được ưu ái “ban tặng”. Hơn nữa, ăn uống
tốt còn đảm bảo cho bạn có sức khỏe dồi dào giúp bạn vững bước trên con
đường học tập vốn vất vả trên con đường trở thành một coder.
Con người chẳng mấy ai là hoàn thiện cả. Biết đón nhận
phần kém hoàn thiện của mình một cách vui vẻ và có thái độ sống lạc quan,
tích cực, đó chính là một nét đẹp, một tính cách đáng quí khẳng định bản
lĩnh của mỗi người..
Sao Lam
(từ Aptechite 20) |