(Post 28/07/2006) Kỹ niệm ngày Thương binh
Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, website Aptech Vietnam xin trích đăng Nhật
ký về nguồn – Nguyễn Quang Anh – Giám đốc trung tâm tài chính ngân hàng,
công ty giải pháp phần mềm FPT
Tháng 9/1999
Chúng tôi chuẩn bị một chuyến đi mang tên gọi “Về nguồn”.
Trong tờ chương trình mà anh Nam gửi có nhắc đến những địa danh như Sông
Mã, Cầu Hàm Rồng, Sông Nhật Lệ, Cầu Hiền Lương, Nghĩa Trang Trường Sơn,
những địa điểm chúng tôi đã nghe nhiều, hát nhiều, đọc nhiều nhưng tất
cả chỉ là nghe, hát và đọc. Sự thật chiến tranh bình dị hơn nhiều, tang
thương hơn rất nhiều và vĩ đại hơn quá nhiều. Bây giờ chúng tôi mới thấy
thấm thía cái giá của sự tự do, cái đau của sự mất mát và cuộc sống hôm
nay với những bon chen, đòi hỏi sao mà tầm thường thế. Chúng tôi đã đi
ngược con đường xưa, đi ngược thời gian hai mươi năm về trước để nhìn,
nghe, ngửi thấy, để chạm vào chiến tranh và có lẽ sau chuyến đi này chúng
tôi thêm hiểu mình.
...
Xe đi đến Hà Tĩnh chúng tôi hát bài chào em cô gái Lam
Hồng, giọng phó tiến sĩ, ca sĩ Khắc Thành vút cao: "Hồng Lĩnh ơi...
Đỉnh cao mây vờn, đã cùng em từ những đêm thức trọn, nối tiếp những mạch
đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng
tỏ như ánh trăng đêm rằm, tiền phương... tay lái mang tình em đảm đang".
Nơi đất bắt đầu của con đường Trường Sơn lịch sử, giữa bom gào đạn rung
những cô gái thanh niên xung phong vẫn sống cùng con đường, những bóng
người nhỏ bé vẫn ào lên sau mỗi đợt bom để lấp đầy những hố bom, dẫn đường
cho đoàn xe an toàn vượt tuyến. Và cũng chính nơi đây đã chứng kiến một
sự hy sinh làm quặn thắt trái tim những người đang sống, mười cô gái Đồng
Lộc. Chúng tôi rẽ vào ngã ba Đồng Lộc, con đường vào ngã ba vắng vẻ đìu
hiu, hai bên đường những cây con bắt đầu mọc lên trên những quả đồi còn
chi chít hố bom, vết thương chiến tranh vẫn chưa lành miệng. Khu tưởng
niệm Ng• ba Đồng Lộc rộng mênh mông xung quanh là những đồi thông xanh
bao bọc một vùng thung lũng, nơi đặt tượng đài tổ quốc ghi công và một
hồ nước xanh vắt tạo nên một khung cảnh thanh bình và hoang sơ. Khó mà
tưởng tượng được chính nơi này đất đã cày lên sau mỗi loạt đạn bom và
ở nơi đây đã tấp nập tiếng hát, tiếng hò của những cô gái thanh niên xung
phong Lam Hồng. Từng đoàn xe bộ đội đã đi qua, mặt đất đã thắm máu bao
người ngã xuống. Dưới chân đồi là một khu nhỏ được xây tường thấp xung
quanh, có một cổng vào bên trên là một dàn hoa giấy tươi thắm. Phía ngoài
có một hố trũng xuống, đó chính là hố bom nơi mười cô gái của tiểu đội
thanh niên xung phong Đồng Lộc đã ngã xuống. Chúng tôi thắp nén nhang,
làn khói mỏng nhè nhẹ bay và có cái gì cay cay trong mắt. Nhỏ bé quá các
chị, cả khu mộ này cũng vậy, mười người xếp thành hai hàng như ngày xưa
đã từng xếp hàng điểm danh, những Tần, Cúc, Nhỏ... những cô gái mười bảy,
mười tám, hai mươi nằm lại mãi nơi này. Nơi các chị ngã xuống cỏ đã lên
xanh, ngoài kia xóm làng đã thanh bình, đồng lúa chín rung rinh trong
gió và chúng tôi, những người cũng còn rất trẻ, đứng lặng nơi này trước
các chị và cảm thấy mình sao mà bé nhỏ. Đồi thông xanh ru mãi các chị
giấc yên bình, tạm biệt nhé tiểu đội thanh niên xung phong, mười cô gái
Đồng Lộc. Không khí như chùng xuống trên con đường chúng tôi đi. Chúng
tôi bắt đầu đã chạm vào những dấu tích của cuộc chiến tranh, đã bắt đầu
cảm nhận rõ hơn cái vĩ đại của một dân tộc nhỏ bé.
...
Hôm sau mặc dù vẫn còn đói ngủ, nhưng chúng tôi vẫn phải
dậy đúng 7h để tiếp tục lên đường. Chương trình hôm đó gồm: thăm thành
cổ Quảng Trị, đi dọc đường chín Nam Lào thăm nghĩa trang Trường Sơn, tắm
biển, ăn trưa tại cửa Tùng, thăm địa đạo Vĩnh Mốc và đi ngược ra thị xã
Đồng Hới thăm nhà mẹ Suốt. Ai cũng dự định cho mình một giấc ngủ trên
xe, nhưng những gì chúng tôi chứng kiến ngày hôm ấy khiến mọi người lại
phải tiếp tục thức, thức để suy nghĩ, thức để chia sẻ bớt những cảm xúc
trong lòng.
...
Thành cổ Quảng Trị giờ không còn chút dấu tích xưa, bom
đạn đã cầy nát vùng đất rộng chừng 8 ha. Vốn xưa đây là nơi làm việc và
sinh sống của quan lại ở Quảng Trị thời phong kiến, sau này trở thành
toà hành chánh của nguỵ quyền. Bộ đội ta đã mở chiến dịch đánh chiếm Quảng
Trị trong vòng mười bốn ngày và ta đã giải phóng được Quảng Trị, chiếm
được thành cổ. Tuy nhiên đây là tiền tiêu quan trọng mất Quảng Trị đồng
nghĩa với việc mất Huế và mất luôn cả những tỉnh khác nữa, địch đã điên
cuồng chiếm lại Quảng Trị. Mỹ đã điều đến đây một phần ba cơ số máy bay
của mình ở Đông Nam á, hàng ngàn tấn bom đã đổ xuống, khối lượng bom gấp
khoảng bảy lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima. Bộ đội ta đã
quyết giữ Quảng Trị để tăng sức mạnh cho tiếng nói của đoàn đàm phán tại
Paris. 81 ngày đêm giữ thành, không kể hết những người ngã xuống, mỗi
tấc đất ở đây được đổi bằng máu của chiến sĩ ta. Tám bảy ngày đêm chống
chọi với kẻ địch mạnh gấp nhiều lần, phơi mình giữa bom đạn vẫn ngoan
cường bám trụ chiến công Quảng Trị xứng đáng là một thiên anh hùng ca
vĩ đại của chiến thắng. Chỉ có điều mất mát cũng lớn lao quá, con số không
chính thức do những người cựu chiến binh về đây thăm lại chiến trường
kể lại mỗi ngày chúng ta mất khoảng một đại đội (một trăm người). Tại
thành cổ nhân dân cả nước cùng Quảng Trị đang xây lại bốn cổng thành,
và biến nơi đây thành một khu tưởng niệm. ở giữa có đài tưởng niệm được
xây theo triết lý nho giáo xưa kia, tượng đài tượng trưng cho sự biến
đổi khôn lường của vũ trụ và sự hoà hợp của âm dương, tượng đài hình cây
nến vươn thẳng lên trời như một cầu nối để những linh hồn của các anh
theo đó mà siêu thoát. Xe đưa chúng tôi trở ra, hai bên đường làng mạc
vẫn còn tiêu điều, những cây non bắt đầu nhú lên trên mảnh đất khô cằn
lởm chởm những hố bom.
Chúng tôi đến nghĩa trang Trường Sơn vào khoảng 12 giờ
trưa, trên đường đi các máy ảnh đã tranh thủ nạp đầy phim. Trên xe chúng
tôi hát Bài Ca Trường Sơn, bài ca đã gắn bó với các chiến sĩ Trường Sơn
xưa trên đường ra trận:
"...Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay
Như mắt em ánh lên bao niềm tin
Ta nhớ má Năm Căn ta thương em Cửa Việt
Mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn
Cả miền Nam đang giục chúng ta đi..."
Nghĩa Trang Trường Sơn nằm trong một quần thể thiên nhiên
rộng lớn tuyệt đẹp. Những ngọn đồi tiếp nối nhau đứng nghiêm trang lặng
lẽ, một hồ nước xanh trong như được tạo nên bởi nước mắt những người mẹ,
người vợ tiễn chồng con đi, đi mãi không về. Các anh, các chị ở xưa nằm
lẻ loi ở những cánh rừng, chân núi, cửa biển nay về đây quây quần bên
nhau. Trên những ngọn đồi kia họ được xếp theo tỉnh thành, nhìn rõ lắm
Hà Nội, cạnh Hà Tây, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh... như thấy hiện lên hình
đất nước. Chúng tôi làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn trước đài
tưởng niệm. Trong tiếng nhạc Hồn Tử Sĩ thiêng liêng, thắp nén nhang thơm
nhẹ giữa trưa hè vắng lặng, trong một vùng trời mây mênh mông Trường Sơn
nghe có gì nghèn nghẹn trong lòng. Chúng tôi chia nhau đi thăm và thắp
nhang cho các anh các chị. Những người con gái, con trai của mọi miền
tổ quốc, trẻ lắm nhiều người mười bảy mười tám, đa số đang tuổi hai mươi,
lứa tuổi đẹp nhất của đời mỗi con người. Những binh nhất, binh nhì tạm
biệt mẹ mới được một năm rồi ra đi m•i, những trung sĩ, thượng sĩ mới
vào chiến trường được vài ba năm. Trên con đường Trường Sơn các anh đi,
có biết bao người không về đến đích, đất quê mình giờ đẹp lắm các anh
ơi. Bỗng có tiếng Minh gọi hối hả phía xa, chúng tôi chạy lại thấy cậu
đang đứng lặng trước khu mộ các liệt sĩ tỉnh Hà Tây, khu mộ rộng nhất
ở đây, những hàng bia trắng đều tăm tắp trải dài xa khuất tầm mắt, đoàn
quân xưa đứng đều trong hàng ngũ, thác xuống rồi vẫn thẳng đội, thẳng
hàng. Có nhiều ngôi mộ không tên, bia mộ trắng như một nét vẽ vô tình
của lịch sử, vẫn biết với tổ quốc anh là liệt sĩ, nhưng vẫn cầu cho một
ngày nào đó các anh nhận lại được họ được tên, để gia đình, bà con xóm
giềng biết đường thăm viếng, để những người sống như chúng tôi được thanh
thản hơn khi đứng trước các anh. Anh Nam thay mặt đoàn viết vài dòng tưởng
niệm vào sổ, chị Khanh tra sổ nghĩa trang chép tên một số liệt sĩ nhà
ở cùng phố với chị, chị nói biết đâu trong số các anh có những người gia
đình chưa nhận được tin tức. Anh Trung nảy ra sáng kiến nên làm trang
WEB tra cứu danh sách liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi đang
liên hệ xin file danh sách ở Bộ Lao Động Thương Bình Xã Hội, hy vọng một
ngày những cán bộ FPT sẽ làm được nghĩa cử đẹp đó. Chị Liên mua mười ba
băng catset Bài Ca Trường Sơn do đoàn văn công Quảng Trị biểu diễn, chúng
tôi đã hát theo say sưa những bài như: Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, Đường ta
dài theo đất nước, Trường sơn đông trường sơn tây, Bài ca Trường Sơn,
Cô gái mở đường... hát như để quên đi không khí tang thương, hát để nhớ
về các anh, nhớ về một nghĩa trang in hình đất nước. Có một câu chuyện
mà chúng tôi cứ bàn tán mãi, đó là việc những người bảo vệ tại nghĩa trang
Trường Sơn kể chuyện các anh bộ đội vẫn về. Họ kể rằng trước kia hồi mới
xây các anh về thường xuyên lắm, có những buổi sáng nghe rõ tiếng hô tập
thể dục trên đồi, tiếng chân rầm rập bước. Nhất là các đêm mưa, các anh
thường về lúc thì nghe tiếng đàn ghi ta, có hôm nghe tiếng chặt cây tưởng
có người trộm gỗ, đội bảo vệ xách súng lên đồi chạy về phía phát ra tiếng
động thì không thấy gì mà lại nghe sau lưng có tiếng chặt cây, chạy lại
thì tiếng chặt cây thì nó lại phát ra từ hướng cũ, họ bảo nhau chắc là
các anh trêu và xuống đi ngủ. Những mùa có giải bóng đá lớn như EURO,
WORLDCUP bảo vệ ở đây thường nhậu chờ xem bóng đá rồi ngủ quên mất, đến
đúng giờ bóng lăn, họ chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng đập ngoài cửa sổ, tiếng
đập ngày một gấp gáp hơn, họ hiểu rằng các anh gọi dậy xem bóng đá, họ
bật tivi lên và mở cửa sổ nhìn rõ những bóng người đứng lố nhố bên ngoài,
họ xem đá bóng cùng các anh. Có nhiều cách hiểu hiện tượng này, người
thì bảo đa phần các chiến sĩ ở đây chết trẻ nên rất thiêng, người thì
bảo đó chỉ là ảo giác. Riêng tôi cứ nghĩ những người bảo vệ ở nghĩa trang
Trường Sơn này cũng đều là cựu chiến binh xưa, ngày qua ngày họ chăm sóc
từng ngôi mộ, cỏ cây và lại nhớ về một thời vào sinh ra tử. Nhìn những
ngôi mộ đồng đội mình nằm đây, những số hiệu binh đoàn, tiểu đoàn mà đối
với họ quá đỗi quen thuộc, chắc hẳn ký ức xưa không thể nào phai. Được
bữa cơm ngon, được xem đá bóng họ lại nhớ những người đang nằm lạnh lẽo
ngoài kia. Nghĩ nhiều, nên đôi lúc họ thấy dường như đang sống giữa đồng
đội để nghe tiếng đàn ghi ta, nghe tiếng nói tiếng cười quen thuộc và
dường như nhìn thấy những đoàn quân bước qua cửa sổ.
...
Xe đưa chúng tôi ngược trở về, qua cầu Hiền Lương cả
đoàn xuống đi bộ qua cầu, đi trên con cầu nhỏ chúng tôi hát Câu Hò Trên
Bến Hiền Lương, Hò ơi, ơi hò, người xưa gửi câu hò vượt qua ngăn cách,
giờ chúng tôi hò để nhớ về ngày xưa, nhớ về Trường Sơn một thời máu và
hoa, về một chuyến đi để tìm lại chính mình.
"Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình"
Tố Hữu |