(Post 02/08/2006) Khi tôi viết bài viết này
Richard Stevens đã mất được gần bảy năm. 7 năm sẽ là dài với một cuộc
đời, nhưng có thể vẫn là ngắn vì đến giờ mọi người vẫn không ngừng nhắc
đến tên ông. Đó là một người thầy, một nhà nghiên cứu và một tượng đài
đáng kính của cộng đồng networking thế giới.
Richard
Stevens |
|
Ông là một người mà tôi sẽ không bao giờ có thể gặp mặt
dù chỉ một lần, tuy nhiên tôi luôn coi ông là một người thầy đáng kính
trọng - một người thầy qua những trang sách...
Tôi biết đến ông khi bắt đầu nghiên cứu sâu về mạng,
"hành trình" đi tìm kiến thức của tôi bắt đầu từ một quyển sách,
tôi quyết định đọc nó qua sự giới thiệu của một đàn anh đi trước. Ngay
sau đó tôi thực sự bị cuốn hút bởi lối viết rõ ràng, mạch lạc và giản
dị đến không ngờ. Chính quyển TCP/IP Illustrated Volume 1 này đã giúp
tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và làm việc đến tận bây giờ.
Cái tên Richard Stevens để lại cho tôi một ấn tượng khá sâu đậm, tuy tôi
chưa một lần thử tìm hiểu xem ông là ai.
Một cuộc đời bình dị
Thầy Rich sinh năm 1951 tại Luanshya, Northen Rhodesia
(nay là Zambia) trong một gia đình bình thường, cha ông là một kỹ sư khai
khoáng. Vì yêu cầu công việc của cha, gia đình ông đã chuyển đến sống
ở rất nhiều nơi. Bắt đầu là thành phố Salt Lake khi cha ông làm việc cho
Tập đoàn Đồng Kennecott; sau đó là Hurley (New Mexico), Washington DC
và cuối cùng là Phalaborwa (Nam Phi).
Khi cha mẹ ông chuyển tới Nam Phi là lúc ông bắt đầu
vào học phổ thông và phải lựa chọn giữa một trường nội trú ở Mỹ hoặc một
trường kiểu Anh ở Nam Phi. Cuối cùng Stevens đã quyết định học tại Mỹ
và theo học trường quân sự Fishburne ở Waynesboro (Virginia) 4 năm, ông
chỉ trở về “nhà” ở Nam Phi vào các kỳ nghỉ hè. Sau đó, ông theo học Đại
học Michigan và nhận bằng kỹ sư ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ vào năm
1973.
Năm 1975, ông chuyển tới sống ở Tucson (Arizona) khi
tham gia xây dựng hệ thống phần mềm cho Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak.
Ngoài ra ông còn theo học cao học tại Đại học Arizona và như ông viết
trên homepage của mình: "Tôi đã nhận được bằng tiến sĩ trong khi
phải làm việc full-time và tôi không có nhiều thời gian rỗi". Đây
cũng chính là thời gian ông được tiếp xúc với hệ điều hành Unix khi sử
dụng hệ thống này trong quá trình làm việc tại đài thiên văn. Và như là
một "duyên số", Unix đã thực sự cuốn hút ông để rồi đây chính
là nội dung của hầu hết các cuốn sách ông viết sau này.
Từ năm 1982 tới 1990 ông giữ chức vụ phó chủ tịch của
Computing Services thuộc Tổ chức Hệ thống Sức khỏe quốc tế ở New Haven
(Connecticut). Sau đó ông trở lại Tucson và tiếp tục theo đuổi công việc
của một nhà nghiên cứu, làm chuyên gia tư vấn và giảng dạy ở một số lớp
học.
Sống và làm việc bằng cả trái tim
Khi trở lại Tucson sống là làm việc cũng là lúc ông tham
gia hoạt động trong cộng đồng USENIX, cộng đồng của những người đam mê
*NIX. Không chỉ là một sân chơi, USENIX còn tổ chức những hoạt động nghiên
cứu, phổ biến kiến thức và đào tạo. USENIX khá nổi tiếng về việc có những
con người rất giỏi với cách truyền đạt khá cao siêu, nhưng Stevens là
một ngoại lệ. Cách dạy của ông luôn rất dễ hiểu, ông luôn kiên trì trả
lời những câu hỏi đơn giản nhất và không bao giờ làm ai phải thất vọng.
Ông có kiến thức rất sâu về TCP/IP và UNIX networking,
và những kiến thức này được thể hiện rất mạch lạc và dễ hiểu trong những
cuốn sách mà ông đã viết. Mọi người đã gặp ông đều luôn tìm thấy ở Rich
sự thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ. Mặc dù đã có những thành công rất
lớn, nhưng ông vẫn rất dễ gần và luôn giúp đỡ người khác.
Thật là thiếu sót nếu tôi không trích ra những lời nhận
xét của bạn bè, đồng nghiệp, những người đã từng gặp ông nhận xét:
Gary Wright, người cùng viết sách với thầy Rich: "Mối
quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ năm 1987 khi tôi và anh cùng học và nghiên
cứu trong trường đại học. Chính anh đã hướng dẫn và tạo cơ hội cho tôi
tiếp xúc và tìm hiểu về TCP/IP, X Windows và Lập trình hướng đối tượng.
Công việc và nghề nghiệp của tôi bây giờ là kết quả của những định hướng
mà chính Rich đã chỉ bảo cho tôi. Rich luôn luôn tâm niệm phải chia sẽ
những kiến thức, kinh nghiêm và kĩ năng của mình cho người khác thông
qua những cuốn sách và turtorial của mình. Anh thực sự là một người thầy
đáng kính, một tác giả và một người bạn đặc biệt mà chúng tôi đã may mắn
được ở bên cạnh"
Paul Ebersman, thành viên chủ chốt của cộng đồng USENIX
- cũng muốn nói về Rich. "Tôi gặp Rich lần đầu tại một buổi giảng
dạy của anh, và đã thấy một sinh viên sử dụng cuốn TCP/IP Illustrated
- cuốn sách đầu tay của anh. Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi đọc nó, "món
quà" anh dành cho người đọc chính là cách anh biến những vấn đề tưởng
chừng như phức tạp trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết. Cuốn sách còn là một
tài liệu dành cho việc thiết lập các hệ thống UNIX và theo dõi sự hoạt
động của mạng. Và trên tất cả, anh là một người thực sự tài giỏi, nhiệt
tình trò chuyện và luôn dành thời gian để trả lời những câu hỏi của mọi
người. Anh mất đi là một mất mát lớn lao của cộng đồng USENIX"
Christiansen là người chỉ sơ giao và gặp gỡ thầy Rich
tại các cuộc họp hàn lâm của USENIX. Christiansen nói: ‘Tôi nhớ lúc đó
tôi đang đánh đàn piano thì ông ấy đến và nói: “Tôi nghe nói ông cũng
chơi đàn tại một vài hội nghị khác và điều đó đã truyền cho tôi hứng thú
để chơi lại piano.” Tại các buổi hội nghị sau đó, ông ấy kể cho tôi về
sự tiến bộ của ông ấy. Khi ấy đôi mất ông ấy sáng lên, cũng như mọi lần
khi ông ấy nói về những thứ mà ông ấy thực sự yêu thích.’
Với Christiansen thì Stevens nói về âm nhạc, với Greg
Rose - một phi công, ông nói về việc lái máy bay. Còn với Dave Hanson-uỷ
viên ủy ban đánh giá luận văn tiến sĩ của ông thì ông lại nói về một niềm
đam mê khác – trượt tuyết. Đối với tất cả những người biết ông, dường
như ông quan tâm đến những vấn đề mà họ quan tâm nhất. “Ông ấy là một
người biết lắng nghe và chủ đề nào ông cũng biết một ít. Lúc nào ông cũng
có thể đóng góp một điều gì đó, cách ông nói chuyện thực sự rất thông
thái” – Clair nói.
Tuy nhiên Stevens cũng là một người hết sức kín đáo và
khiêm tốn. Christiansen, Rose và Hanson đều biết ông nhiều năm, nhưng
không một ai cảm thấy hiểu rõ về ông. Claire thú nhận: “Tôi không nói
là ông ấy là một người phức tạp, nhưng vì ông ấy quá thông minh nên người
ta có thể có cái cảm giác như vậy.”
Sự ra đi của ông là một sự mất mát to lớn đối với cộng
đồng UNIX, nơi các thành viên luôn gắn bó và quan tâm lẫn nhau. Cực kỳ
thông minh và khiêm tốn, Stevens là một tấm gương lớn cho mọi người noi
theo. Những vấn đề chưa hiểu Stevens sẽ quyết tâm tìm hiểu, và khi đã
hiểu vấn đề ông luôn cố gắng truyền đạt cho bất kỳ ai quan tâm tìm hiểu
về vấn đề đó. Một năm sau khi ông qua đời, những kỷ niệm về một trong
những chuyên gia được kính yêu nhất của cộng đồng UNIX vẫn còn sống động
và tươi mới.
Rich với gia đình và cuộc sống đời thường
Rich kết hôn với vợ là Sally Hodges Stevens năm ông 28
tuổi, đến khi ông mất là họ đã sống với nhau được 20 năm. Ông có ba người
con là Bill, Ellen và David. Tôi còn nhớ đã từng đọc đâu đó câu chuyện
mà bạn ông, Trent Hein, đã kể rằng: "Rich là một nhà viết sách và
một thầy giáo lỗi lạc, những cuốn sách cũng như các bài giảng của ông
được mọi người coi như là một cẩm nang về TCP/IP. Một câu chuyện mà tôi
thường kể mỗi khi nhắc đến Rich đó là khi tôi nhận được cuốn phim "Wayne's
World II" của Rich gửi đến.
Trong phim, cô bạn gái của nhân vật Garth cầm một cuốn
"Unix Network Programming." Stevens phát hiện ra điều này khi
cùng cậu con trai 13 tuổi ngồi trong rạp chiếu phim. Cậu bé đã kéo tay
cha và nói "Ba ơi, quyển sách của ba kìa !". Và ông đã không
thể tin rằng chính quyển sách của mình đã được sử dụng như một biểu tượng
của một người say mê máy tính, con trai ông đã rất tự hào về cha mình.
Với ánh mắt sáng lên, ông đã vui vẻ kể với tôi như vậy"
Vào ngày 1-9-1999, thầy Rich đã mất trong một tai nạn
ôtô, đến nay nguyên nhân của cái chết vẫn không được tiết lộ. Sự ra đi
của Rich thực sự là một cú sốc đối với gia đình mà ông rất yêu quý, sự
bất ngờ lẫn nuối tiếc của những người bạn, những thành viên trong cộng
đồng. Và một người như tôi, mặc dù biết đến cái chết của ông rất muộn
nhưng vẫn có cảm giác mất mát rất nhiều trong lòng. Nhưng tôi tin rằng,
không chỉ tôi, tất cả những người đã từng đọc sách của ông, đã từng coi
ông là một người thầy thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên ông.
Ai có dịp tới Tucson xin viếng mộ ông và thắp một nén
hương thay cho lời tri ân của cộng đồng nghiên cứu CNTT Việt Nam.
Chào Rich, chào thầy yêu quý...
theo Conmaz.com
(từ VietNamNet) |