(Post 23/12/2006) Trên báo Sinh Viên Việt
Nam số 48 (tuần lễ từ 29/11/2006 đến 6/12/2006) có bài “Giáo
dục thời WTO: Để người học có quyền sửa sai” của tác giả Kiều Hải,
phỏng vấn TS Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học FPT. Có thể nói
bài phỏng vấn đã đề cập trúng vấn đề mà xã hội quan tâm về thực trạng
công tác giáo dục bậc Đại học bấy lâu nay. Và tất yếu sẽ phải là: “Hãy
để thị trường quyết định”, đặc biệt là “các bạn trẻ có quyền sửa sai”.
Ảnh Minh
Họa: Một học sinh đặt câu hỏi tại buổi tư vấn tuyển sinh đại học
- Liệu có bao nhiêu học sinh PTTH có được may mắn tham gia các
buổi tư vấn này? Những em chọn nhầm ngành liệu còn cơ hội nào? |
|
Sau khi đọc xong bài báo, tôi thấy rất hài lòng với phần
trả lời của TS Lê Trường Tùng: “Sinh viên học một kỳ thấy không thích,
không phù hợp hay chất lượng tồi thì có thể bỏ để sang học trường khác.
Bởi vì khi đó, các trường được tương đối chủ động và sinh viên được tự
do hơn trong lựa chọn. Chúng ta cứ nói hướng nghiệp nhưng làm thế nào
một học sinh mười mấy tuổi ý thức được tất cả nghề nghiệp trong tương
lai? Học rồi mới thấy nó không giống như mình hình dung, nó khó quá...
Phải cho các bạn trẻ cơ hội được điều chỉnh, được sửa sai và coi đó là
điều bình thường”. Đây là điều bất cập mà rất nhiều người muốn nói. Nhân
đây, tôi cũng xin trình bày suy nghĩ của mình.
Lâu nay, chúng ta vẫn luôn trăn trở đi tìm lời giải thích
cho câu hỏi: Vì sao sinh viên “mất lửa” trong quá trình học tập? Mà chỉ
mới đó không lâu họ còn là một thí sinh hăm hở đi thi, phấn khởi và vui
mừng, rạng rỡ khi trúng tuyển nhập học. Thì đây, phần trả lời của TS Lê
Trường Tùng chính là lời giải chính xác và đúng bản chất nhất của câu
hỏi trên. Quả thật, nhiều sinh viên đã “vỡ mộng” khi bước vào các kỳ học
thực sự. Việc học trường mình đã trúng tuyển không giống như mình hình
dung trước đó đã làm cho sinh viên thấy hụt hẫng và thiếu nhiệt tình học
tập. Lâu dần là thành “mất lửa” trong học tập, phấn đấu. Bởi sinh viên
nghĩ “Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy”. Và còn bởi cơ chế “phải
theo đến tận cùng” cũng làm cho sinh viên ít có điều kiện thay đổi, ít
có cơ hội được điều chỉnh, được sửa sai.
Chúng ta điều biết, việc học tập để đạt kết quả tốt phải
xuất phát từ ý thức tự nguyện, tự giác và nhu cầu, lợi ích thiết thân
của người học. Cho nên, việc học một cách gượng ép, miễn cưỡng, đã “trót”
thi vào thì học cho xong trách nhiệm, cho hết chương trình, không có sự
lựa chọn khác sẽ tất yếu không đạt kết quả như mong đợi cũng là điều dễ
hiểu. TS Lê Trường Tùng đã chỉ ra chính xác rằng “Làm thế nào một học
sinh mười mấy tuổi ý thức hết về nghề nghiệp tương lại?”.
Thật vậy, điều này rất khó với một học sinh phổ thông
chập chững trước ngưỡng cửa phải lựa chọn nghề nghiệp. Thành ra việc lựa
chọn trường Đại học để dự thi, theo học nhiều khi là ngẫu hứng, theo phong
trào hoặc theo sự hướng nghiệp của phụ huynh với sự cân nhắc tính toán
cho “đầu ra” khi tốt nghiệp.
Dễ dàng nhận thấy kết quả ngay, khi một ai đó được học,
được làm việc theo “sở trường” của mình. Chắc chắn kết quả, hiệu quả sẽ
cao. Ngay bản thân người được phát huy sở trường của mình sẽ luôn cảm
thấy phấn chấn, đầy cảm hứng sáng tạo và nhiệt tình cống hiên. Nhân tài
sẽ được phát lộ với niềm say mê yêu thích. Điều này đã được thực tế chứng
minh.
Và ngay bản thân tôi cũng phải “nhảy học” để lựa chọn
lại niềm yêu thích và sở trường của mình. Ở bậc THPT, tôi vốn học chuyên
ban – Ban Khoa học tự nhiên. Năm ấy tôi thi vào PTTH và theo ban A vì
sợ trượt, vì ban này ít có thí sinh dự thi. Với sự lựa chọn như vậy nên
những năm cấp III tôi học nhàng nhàng chỉ trung bình khá mà thôi. Nhưng
rồi tôi đã phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Đó là trượt liên tiếp
2 mùa thi ĐH với khối A. Đương nhiên thôi, vì suốt thời gian học cấp III
tôi học khối A một cách gượng ép, buộc phải học. Bẵng đi 3 mùa thi ĐH
tiếp đó tôi không dự thi. Trong giai đoạn này, ngoài giờ đi làm để kiếm
tiền, rảnh rỗi tôi viết những bài báo nho nhỏ gửi cho báo tỉnh và đài
phát thanh. Những bài viết của tôi đã đăng, phát. Tôi cũng nhận ra rằng:
Tôi có thể phát huy được ở khối Khoa học xã hội, và đã bắt tay vào ôn
thi khối C. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Năm ấy (2003) tôi dự thi
và trúng tuyển ngay. Do được học đúng mảng mà mình yêu thích nên suốt
mấy năm học Đại học vừa qua tôi cũng có được những kết quả rất khả quan...
...Tôi đã đem bài báo của mình đọc được này ra trao đổi
với các bạn của mình. Chúng tôi đã tranh luận rất sôi nổi và cũng đi đến
một nhận xét: TS Lê Trường Tùng đã nói rất thẳng, rất thật về một thực
trạng của giáo dục Đại học hiện nay và nên coi việc “nhảy học” là “chuyện
bình thường”, khi người học nhận ra “sở trường” của mình. Được như vậy,
tôi nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi về “chất” thực sự trong giáo dục đào
tạo, chứ không thể “ai cũng nhàng nhàng” như hiện nay. Tôi là một đọc
giả thường xuyên của báo SVVN. Báo đã thực sự là món ăn tinh thần không
thể thiếu được của tôi cũng như rất nhiều sinh viên khác. Cám ơn báo đã
luôn đem đến cho bạn đọc những bài báo hay và thiết thực. Mong rằng, báo
Sinh Viên Việt Nam sẽ có nhiều bài báo như trên. Nó mang đầy
chất thời đại và tính “phản biện xã hội” cao.
Hoàng Việt Thịnh
Lớp Quản lý văn hóa 4, ĐH
Văn Hóa HN
(theo báo Sinh Viên Việt Nam) |