(Post 28/02/2007) Cuối tháng 4/2006, phóng
viên Khánh Linh tới New York (Mỹ). Một tháng lang thang, sục sạo ở các
trường ĐH, từ hệ thống ĐH đẳng cấp quốc tế, tới các trường được xem là
"nhỏ bé"...để cảm nhận "dư vị ĐH" ở đất nước có số
lượng trường ĐH chiếm quá nửa bảng xếp hạng 100 trường hàng đầu thế giới.
Gói gọn trong mấy từ đơn giản "người học là trung tâm" hóa ra
lại là thiên ký sự khó có thể kể hết chi tiết. Dưới đây, VietNamNet giới
thiệu loạt bài viết "Ghi chép ở Mỹ: Trường và đời sau cổng ĐH".
Sinh viên
Việt Nam trong lễ tốt nghiệp ngày 14.5.2006 của ĐH St John's.
Ảnh: K.L |
|
Kỳ I: Vị thế SV: Đã thấy ngay từ cổng
Thời điểm này, các cô cậu tú cả nước ta ngóng kết quả
thi để mong được may mắn làm… sinh viên. Cả hệ thống giáo dục thấm nhuần
ý tưởng mang màu sắc ban ơn: "tuyển chọn nhân tài". Còn ở New
York, những ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận: Người học săm soi tuyển chọn
trường nào có khả năng biến mình thành nhân tài.
Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi hoa anh đào
mang mùa xuân về ngập tràn thành phố nhộn nhịp nổi tiếng nhất nước Mỹ
này, tôi bước chân lần đầu vào khuôn viên ĐH tổng hợp St.John's.
Cảm giác đầu tiên: Choáng ngợp vì sự khang trang, rộng
lớn, và sạch đẹp. Vào trường, phải vượt qua một trong bảy cánh cổng với
hệ thống an ninh cẩn mật.
Chẳng tìm đâu ra một cọng rác. Có lần, tôi thử đi chân
đất từ sáng đến trưa cả trong các tòa nhà và giữa sân trường, vẫn thấy...
chưa cần rửa chân.
"Tôi tìm thấy tôi" ngay ở phút đầu
Ấn tượng nhất là khu sân chính với những tòa nhà cổ kính
mang gam màu trắng xám, nhìn bên ngoài dễ nghĩ đến những tòa lâu đài hơn
là thư viện, là trường dược, trường sư phạm... Vị trí chính dành cho sinh
viên, đĩnh đạc và đường hoàng, chứ không phải cho văn phòng hiệu bộ như
thường thấy ở… ta.
Mấy lần qua sân chính, tôi đều được các giáo sư, các bạn sinh viên, các
nhân viên của trường giới thiệu nhà thờ St. Thomas More, mới khánh thành
hồi tháng 9/2004, được xây dựng từ món quà trị giá 10 triệu đôla của gia
đình một cựu sinh viên ĐH St.John's đã mất trong ngày 11/9/2001.
Mỗi ngày, nhà thờ đón cả những người dân trong cộng đồng
xung quanh trường đên hai buổi lễ vào 8h sáng và 12h trưa. Nhiều SV xem
nhà thờ như không gian yên tĩnh để thanh thản "đối diện với chính
mình". Chẳng thế mà kể cả những ngày ôn thi bận rộn nhất, nhà thờ
vẫn không hề trống vắng.
ĐH
tổng hợp St John's là ĐH tư thục công giáo (Catholic University)
được thành lập năm 1870 với mục đích là điểm đến cho con em các
gia đình nhập cư vốn không có nhiều cơ hội học hành... Có khoảng
20 SVVN trong số 20.346 SV - đến từ hơn 80 nước trên thế giới
- đang theo học tại trường. |
Nhập môn: Trăm điều ngơ ngác và kinh ngạc
Phải mất mấy ngày đi ra đi vào, sục sọi nhiều góc, nhiều
lần để các giáo sư phải chờ vì nhầm đường khi đi kiểu "từ hồ Gươm
vòng lên hồ Tây rồi mới về Văn Miếu", xoay nghiêng xoay ngả tấm bản
đồ trường, tôi mới dám tự tin để đi lại một mình trong khuôn viên trường
mà không cần những cú điện thoại hoảng hốt nhờ chỉ dẫn. Chẳng thế, chị
Tâm - giảng viên của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM - đã nhắc
nhở "Em sang đó cẩn thận lạc đấy". Vậy mà, đây chỉ là một trong
5 cơ sở của St John's (4 cơ sở nằm quanh New York, còn một cơ sở nằm tận
Roma, thủ đô Italia).
Mang danh "sang thăm để tìm hiểu hệ thống ĐH Mỹ"
nhưng tôi ngơ ngác không khác gì SV nông thôn ra thành phố thi đại học,
cái gì cũng thấy mới lạ, khác thường. Choáng ngợp vì khuôn viên trường
to đẹp đã đành, còn ngơ ngác hơn về phong cách làm việc ở đây.
Muốn gặp các giáo sư hay thành viên ban giám hiệu - dù
được giới thiệu trước, chỉ có thể gọi điện đến văn phòng hoặc viết e-mail.
Chuyện gọi thẳng đến di động bị xem là "không đúng mực". Mà
cũng chẳng tìm đâu ra số di động. Cứ hết giờ, ra khỏi công sở là họ bỏ
lại toàn bộ công việc sau lưng, hầu như không thấy kiểu mang việc về nhà
làm.
Lịch làm việc của họ xếp trước cả tháng, cả năm, nên
mới có kiểu "Tôi sẽ gặp em vào 2h chiều ngày thứ năm... 2 tuần tới".
Hay trong một buổi ăn trưa vui vẻ thân mật giữa 2 giáo sư, nói về kế hoạch
cho kỳ nghỉ hè năm sau, một người bảo "Tôi sẽ phải về lại New York
vào giữa tháng 7 (năm 2007) "cho đám cưới". Tưởng nhầm là đám
cưới của chính giáo sư ấy, ai dè là đám cưới của một người bạn. Tôi ngạc
nhiên, cả bàn ăn cùng cười, và lời giải thích là "Người Mỹ có kế
hoạch chi tiết cho cả mấy năm tới nữa đấy"...
Mùa xuân
trong khuôn viên ĐH St John's. Ảnh: H.Y |
|
Quyền truy cập từ học, ăn đến… ngủ
Trong khuôn viên trường ĐH, rất nhiều nơi hiện đại phải
có "quyền truy cập" (access) mới vào được, từ thư viện đến ký
túc xá, từ phòng máy tính đến các phòng thí nghiệm, kể cả các khu thể
thao đẹp hơn nhà thi đấu cho các tuyển thủ chuyên nghiệp ở nhà.
Mỗi sinh viên tùy theo ngành học sẽ có những quyền truy
cập khác nhau, và thẻ sinh viên là chìa khóa để mở những cánh cửa nhẹ
nhàng nhưng chắc chắn này. Nhiều sinh viên cũng chọn hình thức trả tiền
trước vào thẻ để "quét" luôn trong nhà ăn hay hiệu sách thuộc
khuôn viên trường.
Những nhà ăn mang phong cách "đẹp như nhà hàng",
từ ăn nhẹ kiểu quán cà-phê đến các món ăn xuất xứ từ đủ 5 châu, từ ăn
món nào trả tiền món đó đến ăn kiểu buffet trả một lần rồi thoải mái ních
đầy dạ dày, từ những phòng ăn rộng lớn với bàn ghế xếp ngăn nắp chủ yếu
dành cho sinh viên (đừng chủ quan, nhiều giáo sư vẫn thích vào đây cho
"thoải mái") đến những phòng ăn nhỏ trang trọng thường là điểm
đến của các giáo sư (dĩ nhiên, sinh viên vẫn vào thoải mái). Nơi nào cũng
sạch sẽ, thơm mát.
Chưa kể, trả tiền xong có thể mang đồ ăn ra ngồi ghế
đá, hay ngồi giữa thảm cỏ xanh ngắt vừa thưởng thức vừa ngắm trời mây.
Được tạo điều kiện để hiểu cuộc sống sinh viên nên thẻ
của tôi cũng có đủ "quyền truy cập" như một thành viên của ĐH
St.John's trong hơn 2 tuần.
Tôi được sống trong ký túc xá với an ninh bảo vệ suốt
ngày đêm, với dịch vụ internet không dây về đến tận phòng; được đàng hoàng
đi đủ 4 tầng thư viện để tận hưởng những phòng học nhóm với bộ salon ghế
đủ rộng để ngồi cuộn tròn thoải mái, những không gian yên tĩnh cho sinh
viên tập trung nghiền ngẫm bài vở, rồi phòng máy, phòng xem phim, và bạt
ngàn sách.
Nhà ăn
cho sinh viên của ĐH St. John's. Ảnh: K.L |
|
"Trình bày hoàn cảnh", chuyện chỉ có
ở Việt Nam
Nhân viên làm việc trong trường là những người rất nhiệt
tình, cởi mở và nguyên tắc. "Không quyền truy cập thì... không có
ngoại lệ". Dù đã quen mặt, nhớ tên nhưng sau 2 tuần, thẻ của tôi
đã hết hạn sử dụng. Vậy là, dù được đề nghị ở lại trường dự lễ tốt nghiệp
của sinh viên, tôi cũng không thể vào lại ký túc xá hay thư viện.
Quen kiểu suy nghĩ Việt Nam, tôi nhờ một giáo sư đến
"trình bày hoàn cảnh". Vẫn chỉ là một nụ cười tươi kèm cái lắc
đầu (lúc đó tôi mới biết, giáo sư cũng không vào được ký túc xá của sinh
viên). Vậy là tôi - một lần nữa - phải gõ cửa đủ 4, 5 văn phòng, theo
đúng trình tự để được thêm 1 tuần sục sạo khuôn viên trường. Còn sau ngày
tốt nghiệp thì chiếc thẻ kia chỉ còn là vật kỷ niệm, muốn qua cổng trường
buổi tối cũng không được.
Nếu nhìn tổng thể, St.John's chưa phải một ĐH hàng đầu
của nước Mỹ, cũng không được nhắc đến trong các bảng xếp hạng ĐH của thế
giới.
Nhưng những ấn tượng đầu tiên tôi có với hệ thống giáo
dục ĐH Mỹ bắt đầu từ ngôi trường này, từ những sinh viên Việt Nam đang
du học tại đây.
Nhiều trường chuyên ngành của St.John's thuộc loại có
hạng, như trường Luật được xếp hạng 80 trên toàn nước Mỹ (với hệ thống
gần 4000 trường ĐH, cao đẳng và viện đào tạo). Trường Sư phạm cũng nằm
trong tốp các trường sư phạm hàng đầu. Vào được trường Dược cũng là mơ
ước của sinh viên từ khắp nơi.
Như thế, cũng đã đủ để các giảng viên và sinh viên của
St.John's thật sự tự hào về mái nhà của mình, đủ để tôi - một người "nước
ngoài" - háo hức với chặng đường tìm hiểu các ĐH Mỹ phía trước.
Khánh Linh
(theo VietNamNet) |