(Post 06/06/2007) Nhiều người đã rất ấn tượng
với lời tuyên bố của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo khi nhậm chức
năm ngoái: “10 năm nữa, giáo dục Việt Nam sẽ khác”. “10 năm nữa” là câu
chuyện của thì tương lai. Sự thay đổi của nền giáo dục, nếu có, sẽ phải
bắt đầu từ những người thầy. Những giảng viên trẻ đóng góp gì vào sự thay
đổi đó? Trả lời câu hỏi này, phải làm rõ vai trò của ba nhân tố chính:
giảng viên trẻ - lãnh đạo nhà trường và các nhà hoạch định chính sách.
Sự thay
đổi của nền giáo dục, nếu có, sẽ phải bắt đầu từ những người thầy.
Những giảng viên trẻ đóng góp gì vào sự thay đổi đó? (Ảnh: Lê
Anh Dũng) |
|
Giảng viên trẻ: Cần bứt phá!
Sẽ là cố chấp và lạc lõng khi cứ hô hào giảng viên trẻ
phải cống hiến, phải phấn đấu, trong khi cuộc sống của họ còn chật vật,
mức lương còn xa mới đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu, nhất là ở các thành
phố lớn. Nhưng cũng rất thiển cận nếu chỉ chăm chăm quy động lực phấn
đấu của họ về góc độ thu nhập.
Lẽ nào ngôi đền tri thức không hấp dẫn những người trẻ,
khi họ bước qua nó để tìm đến những cơ hội mới một cách không vương vấn?
Lẽ nào chỉ giải bài toán ấy bằng những công thức toán
học khô khan, rằng nếu ở lại thì thu nhập một tháng chỉ hơn một triệu,
trong khi ra làm doanh nghiệp, ”tung tăng” với không gian rộng mở của
cơ chế khoáng đạt, mức lương khởi điểm sẽ là gấp đôi, gấp ba lần?
Rất nhiều giảng viên trẻ vẫn đang miệt mài với công việc
của mình, bất chấp độ nóng và sức hấp dẫn của những môi trường “dễ chịu”
khác, chỉ với tâm niệm: đã làm nghề, phải làm cho tốt.
Có những giảng viên lặng lẽ trang bị cho mình vốn ngoại
ngữ và tri thức nền đáng nể, lặng lẽ tìm kiếm học bổng du học, nâng cao
tri thức để gắn bó lâu dài với nghiệp.
Có những giảng viên coi việc làm thêm là lẽ đương nhiên,
khi tri thức thực tiễn còn mỏng mảnh, vốn sống hạn chế, nhưng dù thu nhập
bên ngoài cao bao nhiêu vẫn quyết gắn với nghề dạy học, vì “nhiều bạn
trẻ cũng khao khát vươn lên và bỡ ngỡ như mình mươi năm trước”! Nỗ lực
ấy đã làm nên những nhà khoa học “có tầm” khi còn rất trẻ...
GS. Ngô Bảo Châu giành giải thưởng Clay, một trong những
giải thưởng uy tín nhất của các nhà toán học trên thế giới, khi mới ngoài
30 tuổi. Tiến sĩ Trần Ngọc Nam, Khoa Toán – Tin, ĐHKHTN Hà Nội, lặng lẽ
với những công thức toán học để ghi danh vào danh sách những nhà khoa
học tiêu biểu của ĐHQG, bên những tên tuổi “cây đa”, “cây đề” khác. Chưa
kể những giảng viên trẻ, những nhà quản lý có uy tín như thạc sĩ Phạm
Thị Song Hạnh - ĐH Ngoại thương, hay vị “trưởng khoa tuổi 25” Hoàng Gia
Thư của ĐH Hà Nội… đang góp phần làm nên chân dung những giảng viên trẻ
đầy năng động và nhiệt huyết, ít nhiều ghi dấu ấn trong giới trẻ.
Không thể đổ trách nhiệm cho... tổ trưởng bộ
môn (!)
Nhưng, thẳng thắn mà nói những nỗ lực đơn lẻ và đầy tính
cá nhân ấy chưa đủ sức làm nên niềm tin về sự đổi thay của nền giáo dục
ĐH 10 năm, thậm chí 20 năm nữa. Có vị giáo sư, phụ trách một khoa vốn
nổi danh của ngành KHXH và NV đặt vấn đề: giảng viên trẻ phải biết đặt
những mong muốn vật chất sang một bên vì chấp nhận làm giảng viên thực
chất là chấp nhận “có bi kịch”(?!) Một vị hiệu trưởng khác thì đánh giá:
có giữ chân được giảng viên trẻ hay không là ở... tổ trưởng bộ môn! Ông
ấy tận tâm, nhiệt tình, quan tâm đến giảng viên trẻ sẽ tạo được môi trường
tốt cho họ gắn bó, phấn đấu, chứ cả trường 400- 500 giảng viên thì hiệu
trưởng làm sao nắm hết được(!)
Có vẻ như nhiều nhà quản lý vẫn chưa có thói quen đặt
mình vào hoàn cảnh của những người dưới quyền, những giảng viên trẻ với
bao lo toan, trăn trở trước ngưỡng cửa cuộc sống và nghề nghiệp. Nhiều
cơ sở đào tạo vẫn coi chuyện tuyển dụng giảng viên trẻ như tuyển dụng
cán bộ hành chính thông thường mà chưa có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng
chuẩn bị cho tương lai. Không ít cán bộ quản lý vẫn nặng trong đầu tâm
lý: trẻ thì phải chịu khổ, chịu vất vả, vì so với thời bao cấp, chiến
tranh thì đã thấm tháp gì(!)
Những vướng mắc, bất cập ấy đang cản trở hành trình đi
đến một nền giáo dục hiện đại, với những giảng viên đầy năng lực và tâm
huyết, được đặt đúng chỗ, được đánh giá đúng khả năng và thể hiện được
năng lực của mình. Nó sẽ còn là di chứng dai dẳng khi đây đó trong nhận
thức giới trẻ và tâm lý xã hội đã đánh giá: ai ở lại trường giảng dạy
là kém năng động, là chui mình trong vỏ ốc cố thủ! Nguy hại hơn, có những
nhà quản lý cũng ngầm thoả hiệp với lối tư duy đó, khi hạ thấp tiêu chí
tuyển chọn giảng viên, "miễn là người muốn gắn bó với trường"!
Tháo gỡ "vòng kim cô" cơ chế
Đã có bạn đọc phản ánh về tình trạng "người thi
trượt ĐH nghiễm nhiên trở thành giảng viên ĐH" nhờ phong trào rầm
rộ "nâng cấp" các trường trung cấp, dạy nghề lên bậc cao hơn!
Lại có bạn đọc nêu dẫn chứng về những giảng viên trẻ đã sớm thỏa mãn với
vị trí công việc của mình, không sốt sắng với những cải tiến và thay đổi
cho phù hợp... Chưa kể, nhiều ông bố, bà mẹ có tâm lý coi nghề dạy học
là nghề “yên ổn” nên cố tìm cách "chạy" cho con một suất ở lại
trường.
Nghề dạy học vẫn “đắt giá”. Chỉ có điều đó là sự đắt
giá trên những mục đích khác, không gắn với một mặt bằng tri thức và niềm
say mê thực sự. Cho nên, chuyện người được giữ ở lại trường không phải
là người xuất sắc không phải là chuyện hiếm. Nhiều giảng viên trẻ trong
con mắt sinh viên không tạo được sự nể vì, tin cậy đã đành, mà ngay cả
lớp sinh viên cùng khoá cũng nhìn người được giữ lại trường bằng con mắt
không mấy tròn trịa. Uy tín của nhà trường, của môi trường giáo dục vì
thế cũng mai một trong cái nhìn của không ít học trò…
Bài toán thu nhập gắn liền với vòng kim cô của cơ chế
"cầm tay chỉ việc" đã vượt quá tầm mức giải quyết của mỗi nhà
trường. Làm khoa học để cải thiện đời sống hay tạo điều kiện cho giảng
viên trẻ chạy “sô”, dạy nhiều lên đều không phải là giải pháp triệt để
và hợp lý.
Còn quá sớm để nói về sự thay đổi của nền giáo dục ĐH,
khi những thành tố làm nên nó còn nguyên đó những bất cập, chưa có giải
pháp căn cơ.
Hơn 10 năm trước, Phó Chủ tịch QH, GS. Vũ Đình Cự đã
làm nhiều người xúc động khi ông kể câu chuyện về một cô sinh viên giỏi
được giữ lại trường: “Em chỉ mong đủ sống để theo thầy làm khoa học suốt
đời!”. Không day dứt sao được khi 10 năm sau, ước mơ giản dị ấy vẫn là
bài toán khó. Đó là câu chuyện của cơ chế mà nếu không tháo gỡ thì việc
hô hào "giáo dục là quốc sách hàng đầu" chỉ là câu khẩu hiệu
vô hồn, không có giá trị đích thực trong hệ thống chính sách quốc gia.
“10 năm nữa, giáo dục Việt Nam sẽ khác”. Đó là một ước
mơ đẹp và nó chỉ thành hiện thực khi có một kế hoạch dài hạn và triệt
để. Không nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi của nền giáo dục nếu có sẽ phải
bắt đầu từ những người thầy. Sẽ là vô trách nhiệm nếu để mặc họ trong
những giằng níu của cơ chế, để những khát vọng khoa học mỏi mòn và bị
quên lãng trong vô vàn những bất cập, trì trệ kéo dài. Đó cũng là mong
mỏi của nhiều bạn đọc gửi đến VietNamNet trước khi chúng tôi khép lại
chuyên đề này.
Ban Giáo dục
(theo VietNamNet) |